Thơ của Trần Quang Nhật.

Ngày đăng: 08:50 21/03/2016 Lượt xem: 901
Trần Quang Nhật, một cựu TNXP trên đường 20, ông làm rất nhiều thơ. Ban Biên tập xin giới thiệu hai trong số các bài thơ ấy viết về những kỷ niệm trên đường 20.

NHỮNG CON ĐƯỜNG, ĐỒNG ĐỘI TÔI YÊU

                                                        Trần Quang Nhật

Ba Thang, Ba Thang!

Ba sáu bậc xuống, lên.

Đèo Tân Trạch hố bom thù nhức mắt

Chẳng hò hẹn mà sáng nào cũng gặp

Tiểu đội đánh bom mìn và mấy o lính đường dây

 

Mười bảy mùa xuân chưa qua tuổi thơ ngây

Con gái con trai dốc lòng đánh Mỹ

Một thoáng nhìn nhau mà ngỡ ngàng thế nhỉ

Gọi chị, em cười, gọi bạn sợ không ưng!

 

Đơn vị mình ở Đông Trường Sơn

Qua đồi thượng xa xa nhìn thấy biển

Một dải màu xanh, một làn nước biếc

Lòng xốn xao thương con sóng quê nhà

 

Là Thanh niên xung phong chúng tôi phải đi xa

Đâu có khó khăn chúng tôi lại đến

Cơn sốt nghiêng rừng thèm một dòng nước suối

Vẫn gùi hàng lội suốt mùa khô

 

Hồi ở Cù Bay, ta chở gạo bằng thuyền

Thác đá đầu nguồn mây giăng, gió lượn

Cây lim chắn dòng nước reo cuồn cuộn

Tay đưa chèo, tay gạt lá lao nhanh

 

Đèo Cô Tiên em đợi chờ anh

Ngược dốc xe thồ gặp toàn lính trọc

Đại đội Nghệ An có câu hò leo dốc

Cô gái Thạch Hà lét trộm những chàng “sư”

 

Lần ấy là thứ bao nhiêu

Quả bom ấy là thứ bao nhiêu

Ta hất chúng xuống lòng khe để cứu những con đường

Đường thông rồi ta lại đi tuyến khác!

 

Tạm biệt những người thân vần Q, vần H

Như Ngô Du, Vương Phụng thích nhạc thích thơ

Thương nhớ các anh cho đến bao giờ

Tiểu đội Xung phong trong tôi vẫn trẻ…

Tiểu đội Xung phong trong tôi vẫn khoẻ…

Ba mươi năm, hẹn về quê biển một lần

 

Rượu đã rót xong, cá mực đã bày

Tiểu đội mười hai, mấy đứa còn đi vắng

Minh Đức, Bá Thâm làm thơ tặng bạn

Nguyễn Khắc Tuân… so lại dây đàn

Về cả đây vui buổi liên hoan

Chuyện của lính còn bao điều mới lạ

Kỷ niệm Trường Sơn ùa về tất cả

Những con đường đồng đội tôi yêu!

 

                                       Quỳnh Long, năm 2008 

                                        

 

KHE HO

Trần Quang Nhật

 

Khe Ho nắng ít, mưa nhiều

Trời Nam trở gió về chiều trở mưa

Quà rừng mấy quả dâu chua

Trao cho ai được,

  tim ta… bồi hồi…

Trời mưa em hát dưới trời

Lời ca không ướt,

 mà người như chim…

Đạn bom đâu hết hoa sim

Nụ cười đâu hết,

 khi tìm được nhau

Thương anh thêm bát canh rau.

Thương em thèm cá vác câu qua đầm.

Trai khe Ho có duyên thầm.

Gái hồng đôi má nghịch ngầm như ma…

Ba mươi năm gặp lại ta

Chuyện ngày xưa

Ngỡ hôm qua… mỉm cười!

                                                 TQN

 

                                      

 

tin tức liên quan