Thơ: Hồi ức chiến tranh
Của: Mai Thanh Tịnh
Y tá tiểu đoàn Quân y (Đội điều trị 14)
Sư đoàn 571 Trường Sơn
Tác giả đứng thứ hai từ phải sang
cùng đồng đội
Lính quân y Trường Sơn
(Quảng Trị 1973)
Sắp phải xa rồi quê hương Quảng Trị
Từ biệt tiểu đoàn áo trắng Quân y
Mắt đẫm lệ, chia tay bao đồng chí
Cổ nghẹn ngào: Ôi, Quảng Trị thân yêu!
Tôi làm sao quên được những chiều
"Thành cổ Quảng Trị" tiêu điều trong khoảng khắc!
Đế quốc Mỹ chính là quân giặc
Gieo bao tang tóc đau thương...
Áo trắng quân y
có mặt
Khắp chiến trường
Chợt!
Xuất hiện cứu người
Như bà tiên cổ tích
Cấp cứu cả những kẻ đối phương từ phía địch
Bởi quân y Việt Nam
Nhân đạo cứu người!
Dưới hầm bệnh, ngày cũng như đêm
Lúc truyền máu, khi thay băng, đổi chiếu
Bao lần cắt, rửa vết thương thấu hiểu
Nỗi đau buốt tận tim, gan...
Lòng sục sôi căm giận Mỹ hung tàn
Bầy lang sói, sao vô lương tâm quá!
Lính Quân y Trường Sơn
Với tấm lòng cao cả:
Xả thân lửa đạn cứu người!
Dù phải hy sinh, gian khổ... vẫn cười
Nuôi hy vọng, dịu bớt nỗi đau đồng đội.
Đêm năm canh vẫn nhẹ nhàng an ủi
Lặng, đếm từng nhịp đập con tim!
Biết bao đêm, cấp cứu mấy chục lần
Lính quân y Trường Sơn vẫn:
Tận tâm, ân cần, chu đáo...
Có hôm bom dồn dập bao vây,
Nguồn thức ăn cạn kiệt,
Mảnh hương khô cuối cùng - tha thiết
Sẻ chia, đồng đội thương binh!
Lính Quân y Trường Sơn, vì nhiệm vụ quên mình
Cứu người là nghĩa ân tình... Đảng giao!
Một thời là lính quân y
Làm sao có thể quên đi một thời
Đau nhiều... thương lắm ai ơi!
Từ mẫu tỏa sáng, muôn đời lương y.
Một thời Quảng Trị quê tôi
Bóng ai thấp thoáng, ngút trời khói bom.
20/3/2016
Bà tôi
Đêm khuya rồi bà còn ngồi kéo kén
Tiếng ống sợi xè xè... đánh thức màn đêm
Đến bây giờ, vẫn vọng tiếng êm êm
Cháu cứ tưởng bà ngồi bên xe sợi
Bà ơi! Cháu vẫn mong, vẫn đợi
Bà lại về, kéo sợi, quay tơ
Để dệt tấm lụa mềm.
Cho quê hương yêu dấu!
Nhớ ngày lên lớp sáu,
Bà dệt tặng cháu mảnh áo tơ,
Áo không chỉ dệt từ những giấc mơ,
Mà được dệt thêu
Từ tấm lòng cao cả,
Của một người bà
Sớm khuya vất vả
Để dệt, để thêu trọn chiếc áo nghĩa tình!
12/1990