THƠ VUI SỐNG CHẶNG ĐỜI THƯỜNG
THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN
VỀ QUÊ BÊ PHỞ
Cuộc đời mọi nẻo đã đi
Năm châu còn mỗi châu Phi chưa dừng
Nước ta đến cả mọi vùng
Trường Sơn, hải đảo, núi rừng, biên cương
Hành quân tiến bước kiên cường
Nắng mưa, sương gió cung đường gian nan
Việc công dốc sức lo toan
Vững vàng ý chí tinh thần dậy khơi
Bốn lăm năm khắp đất trời
Dấu chân để lại dấu đời mở ra
Bảy năm lên tuyến tuần tra
Lúc xe khi bộ vượt qua non ngàn
Bữa dùng cơm trắng canh chan
Mỗi ngày sáu bát cứ ăn đều đều
Rượu bia đôi chút không nhiều
Khi vui tới độ, đủ liều dưỡng thân
Mét bảy hai sáu tám cân
Hai mươi năm cứ xoay vần chẳng lên
U sáu mươi sức vẫn bền
Trèo đèo leo núi ưu tiên dẫn đầu
Đêm đêm mắc võng rừng sâu
Chim ca vượn hót dế chầu năm canh
Miệt mài núi đỏ rừng xanh
Đôi khi qua phố dừng phanh đường dài
Phở ngon các bạn cứ sài
Tôi đơm cơm tấm thêm vài đĩa rau
Mê em bán quán tươi mầu
Thân hình đầy đặn, má bầu mặt xinh
Hỏi ra đã rõ sự tình
Chẳng ăn, thân thể cứ phình nở nang
Bước lên cân đứng vội vàng
Thoáng qua đã thấy rõ ràng bảy mươi
Thế là thấu hiểu cả rồi
Loé lên kế hoạch dậy khơi rộn ràng
Xế chiều về với xóm làng
Mở ra quán phở Bảo tàng Đồng quê
Hàng ngày đun nấu bưng bê
Đón chào du khách, giỏi nghề tinh thông
Chẳng cần ăn uống tốn công
Ra vào cứ hít, da hồng dạ tươi
Dưỡng cho thân khoẻ, trẻ người
Ngập trong mùi phở sướng đời béo quay
Ước mơ gác lại đến nay
Hướng về đồng đội chung tay tận tình
Kết giao thêm những chương trình
Việc nhà, việc họ, gia đình, cháu con
Mai đây mãn Hội Trường Sơn
Em về nấu món phở ngon gia truyền
Tiếng vang lan khắp mọi miền
Vì dân phục vụ rẻ tiền, lo chăm
Mời Trung ương Hội về thăm
Công trình văn hoá bao năm kết thành
Phở ngon đặc sản vinh danh
Cùng vui thưởng thức, trọn giành tình thương.
Thiếu tướng Hoàng Kiền