CÀ ROÒNG LUNG LINH KHÁM PHÁ
Ta đâu chỉ khám phá kỳ vĩ thiên nhiên
Nhũ đá suối trong, long lanh thời gian Phong Nha -Kẻ Bằng
Khám phá những bàn tay kỳ vĩ tạo hóa
Sao quên khám phá chính trái tim mình!
Cà Roòng lòng người ý chí một thời đạn lửa
Lung linh trái tim máu thấm cung đường
Những chàng trai cô gái tuổi quá trăng tròn
Tóc quện khét khói bom nụ cười vẫn thắm
Cà Roòng ơi ta khám phá chính mình năm tháng
Sốt rét bần bật run vẫn đòi ra tuyến
Tự tay nhét ruột vào trong…, nhường thuốc bạn bè
Đêm nói mớ chống lầy, phá bom… thông xe, thông xe…
Ôi những nhũ đá tình yêu biến ảo sắc hình khó tả
Những dòng thương lượn vòng ẩn khuất lòng nhau
Thương nhớ thầm người ấy vẫn giả đò lững lờ xa cách
Giấu trái tim trong áo gửi nơi đâu!
Cà Roòng ẩn hiện muôn mặt sắc màu
Muôn mặt khối hình góc cạnh
Muôn nhịp điệu tình yêu mến
Muôn âm thanh réo rắt… lặng trầm…
Cà Roòng ta chụp hình, quay phim
Ta ký họa, ta ghi từng nốt nhạc
Từng lời ca nhịp phách một thời ta hát
Trái tim yêu lung lung bảy sắc cầu vòng…
Cà Roòng dòng sông, Cà Roòng vầng trăng
Cà Roòng tuổi hai mươi nụ cười tươi trẻ mãi
Cà Roòng vô tận thơ ơi, Nàng chẳng thể nào dừng lại
Cà Roòng hôm qua, hôm nay, chờ con cháu chúng ta…
Bên kia Kẻ Bàng- Phong Nha
Bên này đường Hai mươi huyền thoại
Nơi trái tim bao chàng trai cô gái
Kỳ vĩ, lung linh, hoành tráng…huyền diệu sắc màu!
Con đường lịch sử xuyên mãi mai sau
Đường du lịch ai về thăm viếng
Đâu đây tượng đài, nhà tượng niệm
Khám phá tiền nhân ảo huyền…son nét những bước chân!!
Nghe Cà Roòng những khúc hát vang ngân
Hợp xướng Cà Roòng rộn rã thân quen, mới lạ
Nhũ đá soi suối long lanh thời gian hang động Sơn Đoòng
Nhũ tình ta lung linh, lung linh biêng biếc Cà Roòng!
4/6/2016
HỒ BÁ THÂM
CÀ ROÒNG RỪNG CÂY ƠI!
Rừng cây một thuở nhớ ta chăng
Ta nhớ rừng thăm thẳm lòng vàng
Rừng che chở ru ta giấc ngủ
Rừng săng lẻ vươn cao khí thế
Cây nào bom phạt ngọn, nhựa rưng rưng
Cây nứa gãy ngang thân chồi vẫn biếc
Cây nào bom bật gốc
Cây nào tỏa bóng rủ tình chung
Cây thương ơi, gió bão đã từng
Rừng san sẻ lúc đơn côi ta đó
Lúc ta buồn đau trái tim muốn vỡ
Rừng hát ru như mẹ như cha
Lá xanh chở che chim hót khúc dân ca
Rừng thầm thì bên tai to nhỏ
Cây nào sẻ chia tâm sự lúc buồn vui
Xa nhau sao không thể bùi ngùi
Rừng ơi rừng ta thương ta nhớ
Bạn bè ta nằm lại ven rừng
Nâng bao hồn người và mắt lệ rưng rưng
Rừng ôm ta vào lòng tri kỷ
Mái nhớ thương nhà cửa ân tình
Gốc cây nào ta tựa ngóng trông
Thơ mẹ, thơ người ra trận
Rừng ơi nơi nào bom Mỹ phá tan hoang
Hàng ngàn vạn cây ngả xuống đau thương
Ta bàng hoàng như bạn bè đã khuất
Cây ơi, rừng ơi, chim không còn hót…
Ôi, rừng với người thân thiết đã bao năm
Giờ xa rừng thao thức năm canh
Nằm mơ đi giữa rừng tìm nhau lạc bước
Tìm dòng suối mát
Vẫy vùng nõn nà tiên nữ Trường Sơn…
Năm mươi xuân rồi nay rừng bao tươi tốt
Suối còn bóng ta nà nuột…
Rừng có còn in dấu bước chân người
Có còn bóng những lán trại bên suối một thời
Cho ta tìm về chốn thương chốn nhớ
Cà Roòng đấy lòng ta luôn có lửa
Như rừng cây luôn chồi mọc xanh hoài…
Mãi mãi rừng ơi đằm thắm hồn người!
Đừng nỡ xóa đi dấu tích một thời, rừng nhé!
11/6/2016
HỒ BÁ THÂM