Kể về một đơn vị TNXP Gắn với lịch sử của con đường mang tên " 20 Quyết thắng"
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng
(15/7/1950-15/7/2025)
Hôm qua, hôm nay và cả mai sau Lịch sử cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi danh con đường mang tên “20 Quyết thắng” - Con đường mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là “Một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan” trong hệ thống đường Trường Sơn huyền thoại…
Có mặt ngay từ ngày đầu khởi công xây dựng và tham gia vận hành đường 20 Quyết thắng cho đến khi con đường này hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Những Cựu Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 4 TNXP Ninh Bình – Đội N25, Ban Xây dựng 67 anh hùng có quyền tự hào và “có quyền” lưu giữ mãi mãi những gì là chiến công, là ký ức một thời mà họ đã dâng hiến tuổi xuân cho con đường ấy…
KỂ VỀ MỘT ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG
GẮN VỚI LỊCH SỬ CỦA CON ĐƯỜNG MANG TÊN “20 QUYẾT THẮNG”
Ghi chép của Phạm Sinh
Là người vốn tâm huyết với việc đi tìm nguồn ký ức chiến trường của đồng đội Trường Sơn – Đặc biệt là đối với lớp người đi trước… Đối tượng lần này tôi quan tâm là các chị Thanh niên xung phong (TNXP) họ là lớp người đầu tiên gia nhập lực lượng này vào thời khắc chỉ sau có 22 ngày tính từ ngày 21 tháng 06 năm 1965 – Ngày Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 71 - Về việc thành lập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước tập trung.
Trước thềm Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng (15/7/1950-15/7/2025) Tôi đã tìm về Ninh Bình - mảnh đất Cố đô xưa. Người tôi gặp là chị Dương Thị Thơm sinh năm 1947 tại miền quê: Kiến Trung, Kim Sơn, Ninh Bình. Chị Dương Thị Thơm từng là Ủy viên BCH Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc; Phó Ban Liên lạc hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Ninh Bình và là Phó Trưởng Ban Liên lạc Đại đội 4 - N25 Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình. Sở dĩ tôi tìm đến chị bởi đã từng nghe và biết chị - từng là Nữ Chiến sỹ Trường Sơn, là Thương binh và là một trong những tấm gương sáng của thế hệ những “Nam thanh, nữ tú” một thời đã hiến trọn tuổi thanh xuân để lên đường “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…
Về với đời thường và đến hôm nay chị vẫn đặt mình vào vị trí một tấm gương - Tấm gương của lòng nhiệt tình và cả trách nhiệm góp phần xây dựng, phát triển các cấp Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Tấm gương của tình người và nghĩa tình đồng đội.
Ý tưởng của tôi là gặp chị Thơm xin chút tư liệu để viết về chị. Nhưng tôi đã bị thất vọng khi chị kiên quyết từ chối – Bằng một giọng khá khiêm tốn chị nói: “Viết về tôi thì không có gì nhiều để đáng viết mà đối tượng đáng được viết, đáng được vinh danh phải là cả một đơn vị - Đại đội 4, Đội N25 Thanh niên xung phong có chiều dài lịch sử gắn liền với con đường mang tên Đường 20 Quyết thắng”... Và tôi đã đành phải chuyển hướng xin được chị Thơm cung cấp tư liệu để viết về “đối tượng đáng được viết, đáng được vinh danh” như lời đối thoại ban đầu của chị.

Chị Dương Thị Thơm cùng tác giả tại nhà riêng của chị
Ròng rã hơn một ngày trời, ngoài việc cung cấp tư liệu của mình chị Dương Thị Thơm còn mời đến 2 người đồng đội của chị đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Quế, Chủ tịch Hội TNXP phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình và chị Đinh Thị Lê Na đến để cùng cung cấp tư liệu về một thời Trường Sơn của đơn vị các chị.
Qua lời kể và một số tài liệu lưu giữ - Bức tranh sống động về một Đại đội Thanh niên xung phong có chiều dài lịch sử gắn liền với con đường mang tên - Đường 20 Quyết thắng đã được tái hiện một cách tương đối hệ thống:
Ngày 21 tháng 06 năm 1965 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 71 - Về việc thành lập lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước tập trung. Đầu tháng 7 năm 1965 Tỉnh ủy Ninh Bình giao cho Tỉnh đoàn Ninh Bình tuyển chọn TNXP chống Mỹ cứu nước tập trung theo tinh thần quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 13 tháng 07 năm 1965 một đội hình gồm 1.208 nam nữ TNXP Ninh Bình chúng tôi lên đường hành quân bộ từ Ninh Bình vào đến huyện La Khê tỉnh Hà Tĩnh, tại đây anh chị em được khẩn trương tập huấn chính trị 15 ngày, rồi ngay sau đó được lệnh tham gia chiến dịch “ Chọc thủng Trường Sơn mở đường thắng lợi” - mở Đường 20 quyết thắng.
Sau khi tập huấn chính trị xong 30% nam giới khỏe mạnh được cử tham gia lực lượng thồ xe đạp vào làng Ho, đường 16, tỉnh Quảng Bình giáp với Vĩnh Linh. Vận chuyển lương thực đạn dược… Đến tháng 01 năm 1966 số anh em này quay lại mở Đường 20 từ Quảng Bình đến Lùm Bùm nước bạn Lào, số còn lại trên 800 TNXP đoàn Ninh Bình chủ yếu là nữ hành quân tiếp đi theo hướng Tây Trường Sơn qua Khe Ve; Khe Tang, Cổng trời - Cha Lo qua 050 sang đường 128 nước bạn Lào, làm đường đảm bảo giao thông và đào hầm cất giấu xăng dầu từ 050 đến Lùm Bùm. Tháng 4 năm 1966 lực lượng này được lệnh chuyển về Đường 20 bảo đảm giao thông từ dốc Ba Thang, Cù Mẹ; Cù Con; Khe Diêm, Nậm Cà Gioong km59 Ngầm AKi đến km72.
Tháng 11 năm 1966 do tình hình sức khỏe của anh chị em trong đoàn trên 800 người nói trên bị ốm yếu sốt rét nhiều, Đội 33 đã chọn ra 223 anh chị em là những người có sức khỏe có tinh thần ý chí tốt thành lập Đại đội 4 bổ sung vào Đội N25 TNXP. Tại thời điểm này Đội TNXP 25 thuộc Ban Xây dựng 67 - Bộ Giao thông vận tải. Giai đoạn 1969-1973 Đội TNXP 25 cùng Ban Xây dựng 67 trở thành đơn vị trực thuộc song trùng của Bộ Giao thông vận tải và Binh trạm 14 Bộ đội Trường Sơn. Và cũng kể từ thời điểm này kéo dài suốt đến tháng 4 năm 1975 Đại đội 4 cùng các đơn vị trong đội hình Đội N25 TNXP đảm trách nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông mở đường san lấp hố bom… trên tuyến đường 20 Quyết thắng.
Nhiệm vụ chủ yếu của Đại đội 4 Thanh niên xung phong Ninh Bình chúng tôi là:
+ Mở đường, giữ đường và bảo vệ đường. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải thông xe một cách nhanh nhất, không để các đoàn xe bị ùn tắc, ngoài ra còn làm nhiệm vụ cứu người, cứu xe, cứu hàng trong mọi tình huống theo yêu cầu cấp bách của chiến trường.
+ Chuyển Thương binh ra tuyến sau.
+ Chôn cất Liệt sĩ chu đáo.
+ Cất giấu hàng hóa kho tàng đạn dược xăng dầu lương thực, thực phẩm, vận chuyển bí mật an toàn.
Sau thời gian chưa đầy 4 tháng chiến dịch Đường 20A được khai thông, đơn vị chúng tôi được phân công vào bảo vệ con đường này gồm những trọng điểm như: Dốc Ba Thang, Cù Mẹ, Cù Con, Khe Diêm, suối Crong, Km 59, suối Aki, Km 68, Km72, sông Nậm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, đây là những trọng điểm ngày và đêm không ngớt tiếng bom thù, đây là nơi được đặt tên là trọng điểm ATP, là nơi được chọn làm “Đồng Lộc” thứ 2. Khu vực trọng điểm này chủ yếu địch đánh phá bằng B52 chúng đánh phá ác liệt nhất trong nhiều năm liền, từ cuối năm 1966 đến hết năm 1973.
Địch đã chọn trọng điểm Đường 20A là địa hình đặc biệt hiểm yếu để ngăn chặn ta, cường độ ác liệt, mật độ dày đặc, khép kín cả thời gian và không gian. Đơn vị chúng tôi đã chiến đấu liên tục với tính chịu đựng sự công phá của hàng chục nghìn tấn bom đạn, trụ vững và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên trọng điểm ATP này.
Mùa khô năm 1966 chúng đánh liên tục 95 ngày đêm, năm 1967 liên tục 105 ngày đêm, mùa khô 1968 ngừng ném bom miền Bắc nhưng không quân Mỹ dồn lực lượng bịt cửa khẩu các tuyến đường Trường Sơn mà Đường 20 là trọng yếu nhất, chúng đánh ác liệt hơn các mùa khô trước, ròng rã suốt 150 ngày đêm, máy bay OV10, L19 trinh sát soi bói suốt ngày đêm, chỉ điểm cho các loại máy bay khác đến dội bom bắn phá, uy hiếp tinh thần những người bám đất bám đường đảm bảo giao thông ở đây.
Trong 22 tiếng đồng hồ của ngày 26 và 27 tháng 3 năm 1967 chúng đã đánh tới 48 trận với đủ các loại máy bay, các loại bom đạn, mấy chục đêm liền địch thả pháo sáng, mỗi đêm chúng thả từ 500 đến 700 quả pháo sáng (1 cái kim có thể nhìn thấy) cả trọng điểm ATP sáng rực như ban ngày, cán bộ chiến sỹ chúng tôi bám sát mặt đường 24/24 giờ, đảm bảo thông đường, cứu người, cứu xe, cứu hàng, đất đá đổ xuống mặt đường 4.000 đến 5.000 mét khối nhiều hố bom cắt đứt cả mặt đường.
Ngày 30 tháng 10 năm 1968 ngừng ném bom miền Bắc nhưng ngày 05 tháng 11 năm 1968 không quân Mỹ dồn lực lượng bịt cửa khẩu Đường 20 tại cua chữ A và ngầm Tà Lê, km 72; km 68, mỗi ngày đêm 30 đến 40 lượt chiếc máy bay B52 ném bom rải thảm. Tổng hợp một ngày chưa phải cao điểm của đợt đánh phá này ghi được trong nhật ký trinh sát ngày 25 tháng 11 năm 1968 từ 0h05’ đến 23h05’ chúng đánh 52 trận với cường độ 18 lần tốp B52 gồm 51 lần/chiếc; 9 lần/ chiếc C130; 13 tốp F4 gồm 28 lần/chiếc và 12 lần/ chiếc OV10, chúng đã ném 13.000 tấn bom đạn các loại xuống trọng điểm ATP này, rải thảm và cường kích đánh ngày đêm liên tiếp với chiều rộng 3 km, chiều dài 7 km, khu vực này trở thành bãi sa mạc, đất đá bị bom đào lên thành bột trắng xóa như Cồn cát Quảng Bình.
Mùa xuân Mậu thân 1968 riêng trọng điểm ATP này phải chịu đựng tới 906 lần máy bay B52 ( ngày cao điểm nhất là 23 lần) địch thả tới 10.000 tấn bom đạn, bình quân mỗi người ở đây phải gánh chịu 606 quả bom cỡ lớn, chưa kể 2.000 trận đánh phá của các loại máy bay phản lực với hàng vạn tấn bom các loại.
Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên đã từng nói: “ Mức tàn phá khủng khiếp của những trận bom hủy diệt Đường 20, trọng điểm ATP suốt 1 tuần không khác gì một sa mạc lửa”. Phải hứng chịu gần 50.000 quả bom thử hỏi có đường nào, ngầm gì tồn tại được bởi sức công phá của lượng thuốc nổ khổng lồ đó?.
Thời gian đầu năm 1967 địch đánh phá ngăn chặn không có hiệu quả, chúng thay đổi hình thức: Đánh phá, ngăn chặn kết hợp ném bom nổ chậm, bom từ trường , bom bi dây, mìn lá, mìn vướng nổ, bom tai hồng, rải chất độc hóa học…
Đây là một thử thách rất lớn đối với chúng tôi. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Binh trạm 14 Bộ đội Trường Sơn, trực tiếp là Tiểu đoàn 2 Công binh và đơn vị Đội 25 TNXP. Đơn vị chúng tôi đã phát huy sức mạnh tổng hợp, với ý trí thông minh và lòng quả cảm, lập tức mỗi Trung đội hình thành một Tiểu đội cảm tử, toàn đơn vị là một tập thể đoàn kết nhất trí, dũng cảm không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, tất cả sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh, toàn đơn vị thề cảm tử để bảo vệ trọng điểm ATP này.
Cách thức phá bom nổ chậm, bom từ trường và các loại bom khác được đơn vị Công binh phổ biến nhanh chóng, các Tiểu đội đề ra chiến thuật “ 3 tổ, 1 đội” để chuyên môn hóa:
+ Tổ đào hố
+ Tổ nạp thuốc
+ Tổ lấp đất và đốt
Và “3 nhanh”:
- Tiếp cận nhanh
- Giải quyết nhanh
- Rút nhanh
Kết hợp dùng mìn định hướng để lấp hố bom, hàng ngàn quả bom được phá. Trung đội, Tiểu đội cảm tử được phân công phá bom nổ chậm đều được làm lễ truy điệu trước khi ra trận phá bom, cả Đại đội nín thở chờ 1 tiếng nổ kép kích, loạt bom nổ vang lên rồi 2 tiếng nổ kép gồm 30 quả bom nổ chậm được phá, trận chiến đấu đầu tiên không có gì tổn thất, cả đơn vị ôm nhau sung sướng… nghĩ lại lúc truy điệu Tiểu đội cảm tử gồm 12 đồng chí thân yêu cũng vui mừng trào ra nước mắt. Thế rồi lần thứ 2; thứ 3; thứ tư … bao nhiêu lần không ai nhớ nữa. Việc phá bom nổ chậm, bom từ trường như cơm bữa, cũng có lúc địch đánh xuống hàng loạt bom nổ chậm, đằng sau đó là 1 Tiểu đoàn xe đứng đợi, buộc chúng tôi phải cử một đồng chí TNXP cùng một lái xe làm lễ truy điệu trước rồi cả 2 đều ngồi lên chiếc xe đi đầu, lái xe vượt qua bom nổ chậm. Nếu bom nổ thì cả hai cùng hy sinh, nhưng nhiều chuyến bom không nổ là cả đoàn xe được thoát, cứ như vậy mà một ví dụ điển hình là chị Vũ Thị Lộc đã 2 lần làm lễ truy điệu cùng lái xe và cả 2 đều thoát chết…
Lực lượng Hậu cần: Công tác Hậu cần của các bếp Trung đội, Tiểu đội liên tục được phát động chiến dịch “đi không, về có” nơi đây khí hậu rất khắc nghiệt, mùa nắng thì nắng liên tục 6 tháng liền không có lấy một giọt mưa; Mùa mưa thì có khi cả 2 tháng liền mưa không bớt giọt. Muỗi vắt rất nhiều, chúng liên tục tấn công con người trong bất cứ tình huống nào. Mùa mưa thì mỗi người được giao chỉ tiêu phải có một chiếc mầm măng cho anh nuôi cải thiện cho đơn vị. Anh nuôi liên tục thay nhau vào rừng sâu tìm kiếm các loại rau rừng để cải thiện bữa ăn cho đơn vị, điển hình như chị Đặng Thị Hồng Nương được bình chọn là Chiến sỹ thi đua toàn quân và được tặng cho một cái tên “ Bà chúa rau rừng”.
Mùa mưa năm 1966 xe không vào được, cả đơn vị phải ăn không có muối ( ăn nhạt) cả nửa tháng liền ăn không muối.
Trung đội Hậu cần nằm trong Ban chỉ huy Đại đội trực tiếp lãnh đạo, ngoài anh nuôi còn có một Tiểu đội chuyên xẻ ván để chôn cất Liệt sỹ; một tiểu đội lò rèn chuyên sản xuất cuốc xẻng cho đơn vị; một Tiểu đội phòng không phụ trách 2 khẩu 12ly7 luôn quay lòng súng lên bầu trời theo hướng xe đi, đánh ngày đánh đêm đều giỏi, xứng đáng danh hiệu “đánh giỏi, bắn trúng” góp phần cùng Bộ đội Trường Sơn bắn rơi 2.540 máy bay giặc Mỹ.
Cán bộ cơ quan chỉ huy của Đại đội, Tổ thông tin, Y tá, Kỹ thuật, đội ngũvVăn hóavVăn nghệ ngày đêm bám sát tuyến đường phục vụ đắc lực cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.
Trường Sơn mà chủ yếu là Đường 20 là chiến trường thực nghiệm chiến lược “Chiến tranh ngăn chặn”, “chiến tranh bóp nghẹt” bằng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt với các vũ khí, tiên tiến tối tân hiện đại của nền khoa học công nghệ Mỹ, núi rừng ở đây rung chuyển, bị cày đi xới lại bởi bao nhieu tấn bom đạn, và cả chất độc của địch trút xuống, nhưng với ý trí thông minh và lòng quả cảm của tập thể cán bộ chiến sĩ C4 kề vai sát cánh cùng C5, C6 Đội N25 vượt qua mọi khó khăn gian khổ ác liệt, góp phần nhỏ bé làm nên những kỳ tích vĩ đại tô thắm truyền thống “Tường đồng vách sắt”, “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc” hay TNXP “gan vàng dạ ngọc”, “sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm” rồi “tận tình với đồng chí, tận nghĩa với chiến trường” tất cả cho xe lăn bánh tới chiến trường đã trở thành một đơn vị đanh thép, một tập thể anh hùng góp phần nhỏ bé vào cùng lực lượng Bộ đội Trường Sơn hoàn thành trọn vẹn và đặc biệt xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện chiến lược một nhân tố quyết định để đưa sức mạnh của cả nước vào cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Trong 10 năm công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở đường 20A Quyết Thắng C4 TNXP Ninh Bình thuộc đội N25 đã làm những công việc cụ thể.
- Tháo gỡ hàng ngàn quả bom mìn các loại.
- Kéo 2.000 lượt xe hàng vượt dốc Aki
- Sản xuất được 240.550m3 đá lát mặt đường.
- Mở đường tránh từ đỉnh Kilomet 59 đi Khe Sanh Quảng Trị dài 7km và mở đường tránh 20E dài 15km.
- San lấp hố bom trúng mặt đường 18.400 quả bom với hàng triệu m3 đất đá.
- Chuyển được 1.200 lần Thương binh về tuyến sau.
- Chôn cất 150 thi hài Liệt sỹ trên đồi 68.
- Cất giấu hàng hóa, kho tàng đạn dược, xăng dầu, lương thực, thực phẩm hàng ngàn tấn đảm bảo vận chuyển bí mật an toàn.
Trong chiến đấu có rất nhiều Cán bộ Chiến sỹ hoạt động rất dũng cảm sáng tạo mưu trí, thông minh, quả quyết linh hoạt, không sợ hy sinh, không sợ gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Cán bộ Đại đội như Anh Vũ Hồng Thọ, Nguyễn Ngọc Đãng, Nguyễn Trí Phan, chị Đinh Thị Hường.
Cán bộ Trung đội như Đinh Tiến Lực, Lương Tất Đờn, Đinh Văn Mão, Đặng Xuân Dung, Nguyễn Văn Te, Nguyễn Xuân Thùy, Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Hính, Nguyễn Thị Sửu, Đinh Xuân Vình, Nguyễn Thị Mỹ Quế.
Cán bộ Tiểu đội như đồng chí Lã Hồng Kỳ, Vũ Thị Lộc, Dương Thị Thơm, Vũ Đáp, Nguyễn Thị Lụa, Đinh Thị Lê Na, Đinh Văn Vinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm…
Cán bộ có Bí thư liên Chi đoàn như anh Vũ Đức Hùng, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Văn Hương là giáo viên giảng dạy văn hóa nhưng các anh tham gia công tác đoàn rất tích cực.
Tổ chức trực chiến pháo 12 ly 7 như anh Nguyễn Thanh Hải, Vũ Văn Vẻ, Phạm Quốc Thắng, đã nhiều lần dũng cảm đánh trả máy bay địch kết hợp với pháo cao xạ của đội phòng không luôn quay nòng súng theo hướng bánh xe lăn bảo vệ tuyến đường một cách xuất sắc, cán bộ Đại đội, Trung đội, Tiểu đội đã dũng cảm ngày đêm trực tuyến trên tuyến đường 24/24h đảm bảo giao thông, thông suốt.
Những gương chiến đấu dũng cảm phá bom nổ chậm như Liệt sỹ Nguyễn Văn Khoa, Liệt sỹ Nguyễn Thị Thắm, Liệt sỹ Vũ Thị Thuận.
Tháo gỡ mìn tai hồng như Liệt sỹ Lê Hồng Chuôi, Phan Sỹ Khoa.
Chị Vũ Thị Lộc C4 đã được xây dựng Anh hùng cử đi dự hội nghị toàn quốc ở Hà Nội để làm thành tích xây dựng cá nhân Anh hùng đại diện cho đơn vị xong lúc đó thời gian năm 1968 địch đánh phá quá ác liệt quá, đơn vị thiếu nhân lực nên lại gọi chị về do vậy chị Lộc đã bỏ lỡ thời cơ… Sau đó các Thủ trưởng Binh trạm 14 lại cử chị Thu Hiệp N75 đại diện cho đường 20A Quyết Thắng để phong tặng cá nhân anh hùng.
Còn chị Lộc công tác tiếp cho đên năm 1974 chị mới xuất ngũ về quê. Trong 8 năm bám trụ tại 20A chị Lộc đã là người dẫn đường cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp vượt qua trọng điểm ATP trong hoàn cảnh chiến trận ác liệt được an toàn. Sau này gia đình con cháu bác Giáp đã tri ân đơn vị C4 TNXP Ninh Bình thăm lại đường 20A trong 3 ngày và tặng chị Lộc 90 triệu đồng để sửa nhà.
Anh Đinh Tiến Lực Trung đội trưởng, Trung đội cảm tử thường xuyên ứng cứu ở trọng điểm ATP. Anh Lực là người có trình độ lớp 10 ở quê đi, anh là người năng động sáng tạo, lãnh đạo Trung đội cảm tử sau các trận đánh B52 các anh đã có mặt cứu người, cứu xe, cứu hàng, giải phóng thông đường nhanh nhất, các anh đã từng phá hàng ngàn quả bom nổ chậm, bom từ trường trên trọng điểm ATP này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh còn được Binh trạm 14 tặng bằng khen về tổ chức Trung đội cảm tử đuổi bắt giặc lái phi công nhảy dù.
Năm 1969 đơn vị C4 đã cử 6 đồng chí mang thành tích về báo cáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Ninh Bình do đồng chí Hoàng Văn Quế trưởng đoàn, đồng chí Đinh Thị Hường phó đoàn được tỉnh Ủy, tỉnh Đoàn khen ngợi và gửi quà, thư động viên đơn vị.
Tổng kết 10 năm phục vụ chiến đấu tại đường 20A Quyết Thắng, đơn vị C4 TNXP Ninh Bình thuộc đội 25 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bác Hồ gửi lẵng hoa tặng hội nghị mừng công năm 1968 và được thưởng:
- 01 huân chương chiến công hạng 2
- 01 huân chương chiến công hạng 3
- 15 huân chương cá nhân các loại
- 59 chiến sỹ thi đua
- 141 lao động tiên tiến
- 02 cờ luân lưu khá nhất Binh trạm 14
- 212 cá nhân được tặng huy hiệu Bác Hồ.
Toàn đội N25 TNXP được tuyên dương là đơn vị cờ đầu TNXP toàn Miền Bắc, Đội 25 được phong tặng đơn vị anh hùng lao động năm 1972. Trong đó có sự đóng góp công sức trí tuệ và xương máu của Đại đội 4 TNXP Ninh Bình.
Bên cạnh những thành tích trên đơn vị cũng phải chịu nhận về không ít mất mát đau thương với 24 đồng chí hy sinh, 45 đồng chí Thương binh, nhiều đồng chí bị phơi nhiễm chất độc da cam…
Sự cống hiến hy sinh để có được thành tích xuất sắc của Đại đội 4 TNXP Ninh Bình trong suốt quá trình mở và bám trụ vận hành một số cung và trọng điểm của con đường 20 Quyết thắng đã góp phần quan trọng cho thắng lợi của chiến trường Trường Sơn nói riêng và công cuộc kháng chiến thống nhất đất nước nói chung.
Khi tôi hỏi có những nguyên nhân nào mà Đại đội 4 TNXP Ninh Bình đạt được những thành tích trên. Chị Thơm, chị Quế, chị Na đồng ý kiến với 4 nguyên nhân cơ bản đó là:
- Thứ nhất: Được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đoàn thanh niên Binh trạm 14 trực tiếp của Đảng ủy tiểu đoàn 2 công binh và đội N25 Chi ủy, Chi bộ Đại đội 4 luôn chú trọng đến rèn luyện bồi dưỡng nâng cao lập trường tư tưởng, củng cố tổ chức vững mạnh đồng thời chú trọng việc chăm lo hậu cần, đảm bảo sức khỏe tinh thần Cách mạng tiến công, không quản hy sinh gian khổ của các thành viên trong Đại đội.
- Thứ hai: Tập thể anh chị em đội ngũ Thanh niên trẻ khỏe có lập trường tư tưởng vững vàng, tận tình đoàn kết thương yêu nhau, toàn tâm toàn ý phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh chiến trường vô cùng cực khổ cả về vật chất cũng như tinh thần, nhưng vẫn lạc quan yêu đời, hăng say cống hiến tuổi xuân cho con đường, cho chiến trường.
- Thứ ba: Qua thực tiễn chiến trường Trường Sơn, qua kinh nghiệm và ý thức tự giác rèn luyện bản lĩnh không ngừng được tích lũy nâng cao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở mỗi đồng chí, phát huy được tinh thần tự lực cánh sinh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa năng suất công việc ngày một nâng cao.
- Thứ tư: Vai trò tổ chức của Cán bộ Đoàn viên Thanh niên có tác dụng rất lớn, luôn xứng đáng là mũi đột phá của đơn vị, đúng ý nghĩa “ Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên” và đúng với câu thơ mà bác Hồ kính yêu tặng cho Thanh niên: “ Không có việc gì khó/ chỉ sợ lòng không bền/ đào núi và lấp biển/ quyết trí ắt làm nên”.
Đáp ứng kịp thời, hoàn thành suất sắc chỉ tiêu kế hoạch mỗi nhiệm vụ đòi hỏi, mặc dù phải vượt qua rất nhiều hy sinh sức lực, trí tuệ và cả máu xương, tính mạng trong tình thế cấp bách nhất để đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam để có ngày đất nước thống nhất, hòa bình độc lập hôm nay.

Chị Dương Thị Thơm (người ngồi thấp) và các chị: Đinh Thị Na; Nguyễn thị Mỹ Quế...
trong lần đại diện Ban LL C4-TNXP Ninh Bình thăm Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (năm 2016)
Ảnh: Lê Hồng Huân
Câu chuyện từ trong ký ức, từ trong những trang nhật ký cá nhân của Chị Thơm, chị Quế, chị Na cùng với từ trong những trang tư liệu lịch sử rất đáng tự hào của Đại đội 4 TNXP Ninh Bình tạm thời khép lại. Tôi chuyển sang xin các chị cho biết về hoạt động của các chị trong suốt chặng đường dài từ ngày rời chiến trường đến nay – Các chị chia sẻ như sau:
Cũng như nhiều đơn vị TNXP và đơn vị Quân đội khác. Sau đại thắng mùa xuân 1975 các hội viên trở về quê hương hoặc chuyển ngành đi theo đơn vị khác với nhiều hướng khác nhau. Do tình cảm và trách nhiệm với đồng đội, với đơn vị, Ban Liên lạc truyền thống Đại đội 4 – N25 TNXP Ninh Bình sớm được hình thành. Các đồng chí trong Ban chấp hành đơn vị đã đến gặp gỡ, thăm hỏi động viên nhau để thu hút anh chị em hội viên trở lại với tính chất hội đồng ngũ. Đặc biệt từ sau năm 1977 khi có hướng dẫn của Trung ương Đoàn gửi tới các địa phương. Đơn vị Ban Liên lạc Truyền thống Đại đội 4 - Đội 25 TNXP được hoạt động có tiêu chí, mục đích theo quy định của Điều lệ hội Cựu TNXP Việt Nam. Ban Liên lạc Truyền thống Đại đội 4 - Đội 25 TNXP đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, phát hiện những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh để báo cáo với Đảng, Nhà nước giải quyết. Hội viên hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường, giữ vững phẩm chất người TNXP Việt Nam, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chủ trương chính sách, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, các quy định hương ước của địa phương, nuôi dạy con cháu trưởng thành, góp phần giáo dục Truyền thống cho con em quê hương và thế hệ trẻ. Có một điều đáng nói và đáng ghi nhận đó là ngoài sự đoàn tụ bên nhau trong ngôi nhà TNXP thì trong số 172 hội viên còn đến ngày hôm nay phần lớn đều tâm huyết gia nhập làm hội viên Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tại địa phương nơi mình cư trú.
Những thành tích cống hiến của C4 Đội N25 TNXP tỉnh Ninh Bình tuy còn nhỏ bé nhưng đã là những viên gạch hồng góp phần xây nên đài hoa chiến công chung của dân tộc, làm nên kỳ tích trên đường 20A Quyết Thắng - Tuyến vận chuyển huyết mạch của con đường lớn Trường Sơn huyền thoại.
Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước cho đến hôm nay – Một sự tôn vinh thành tích dưới hình thức nào đấy với C4 Đội N25 TNXP tỉnh Ninh Bình vẫn đang là niềm mong giản dị của 172 cựu cán bộ chiến sỹ C4 Đội N25 TNXP tỉnh Ninh Bình, là niềm mong của lực lượng TNXP có những ngày “ Chọc thủng Trường Sơn mở đường thắng lợi” là niềm mong của lớp lớp đại binh trên Đại ngàn Trường Sơn ngày ấy. Và theo đó nó còn là sự cổ vũ động viên góp phần giáo dục thế hệ con cháu các anh các chị tiếp nối Truyền thống của cha ông - Tất cả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Chia tay các chị tôi cảm thấy mình nhẹ tấc lòng bởi điều “thất vọng” mà tôi nói ở phần đầu giờ này đã không còn giữ nguyên bản chất của nó mà trái lại nó trở nên ý nghĩa bội phần bởi ý tưởng ban đầu của tôi chỉ đơn giản là tìm về ký ức chiến trường của cá nhân chị Dương Thị Thơm, mà giờ đây tôi đã tìm thấy được cả một kho Ký ức của một tập thể những người đã có mặt ngay từ những ngày đầu mở đường 20 Quyết thắng và bám trụ nơi ấy cho đến ngày đất nước thống nhất – Con đường mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là “Một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan” trong hệ thống đường Trường Sơn huyền thoại.
Phạm Sinh