"Trần Thị Chung là thế". TG: Nguyễn Kim Chúc

Ngày đăng: 04:04 04/08/2022 Lượt xem: 263
TRẦN THỊ CHUNG LÀ THẾ
Nguyễn Kim Chúc
 
       Sau một đêm không còn tại vị. Gặp lại em thay lời chào hỏi tôi khen:
       “Hôm nay em xinh thế”. Bất ngờ với lời khen của tôi. Hoặc có thể em không quen với những lời mang kiểu tán tỉnh. Em nhìn tôi với cái nhìn thân thiện rồi bắt tay ngay vào công việc. Em là Trần thị Chung - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471.
       Tôi và Trần Thị Chung đều là lính Binh trạm 44 Trường Sơn trong đội hình Bộ tư lệnh khu vực 471 (Sư đoàn 471) Trường Sơn trong những năm chiến tranh.
       Em nổi tiếng với lời khen ngợi của đồng đội: “Tiểu đội trưởng nuôi quân bếp Binh trạm bộ lắm tài cải thiện bữa ăn”. Tất nhiên là cán bộ chiến sỹ trong Binh trạm đều rất quí mến em. Năm 2016, hội Trường Sơn Sư đoàn 471 được thành lập. Đại hội đã bầu cả tôi và em vào Ban chấp hành đều được cử làm Phó chủ tịch Hội phụ việc cho Chủ tịch hội - Đại tá Nguyễn Thuận Quảng. Năm nay, Hội Sư đoàn 471 Trường Sơn tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ hai nhiệm kỳ 2022 -2027. Đại hội thành công tốt đẹp trong buổi sáng đẹp trời. Tôi được cho nghỉ công tác. Còn em vẫn được tín nhiệm rất cao …
       Với tâm thế thư thái, từ rất sớm tôi đã có mặt ở Nhà Văn hóa quận Cầu Giấy - Hà Nội để dự lễ kỷ niệm: “51 năm Sư đoàn 471 Trường Sơn anh hùng”. Sau một đêm không tại vị và gặp Trần Thị Chung ngay sảnh Nhà Văn hóa. Quả thực hôm nay nhìn em rất xinh: môi đỏ tươi, gương mặt thanh tú, đôi mắt nhìn sâu thẳm, tinh anh … Có thể hôm nay em có chút son phấn trang điểm hoặc có thể những lần trước gặp nhau bị hút vào công việc không để ý … Vì lý do gì cũng được nhưng thực sự hôm nay em rất xinh.
       21 giờ 30 đêm qua theo thói quen tôi điện cho Sơn Hải - UVBCH phụ trách in phù hiệu đại biểu dự đại hội. Tổi hỏi:
- Ngày mai có in phù hiệu cấp cho đại biểu không.
- Không anh! Hải trả lời ngay.
       Tôi buột miệng:
- Lại khổ cho Chung rồi?
Hải hỏi lại có phần lo lắng:
- Là sao anh?
- Cậu hiểu rồi còn hỏi. Tôi trả lời Hải …
        Quả thực khổ cho Chung thật. Buổi trưa liên hoan hôm ấy thiếu mấy chục xuất ăn. Số người đóng góp 264, đã đặt lên hơn 300 xuất mà vẫn còn thiếu. Đúng như tôi dự đoán với Hải đêm qua “coi chừng vỡ trận”. Nếu như có phù hiệu; đóng góp rồi mới phát phù hiệu gài lên ngực rồi bước vào hội trường. Không có phù hiệu, một số vị có thể để thử tài ứng phó hoặc vì lý do nào đấy tìm vào cửa sau …
Tôi bước vào phòng ăn định ngồi với anh em cùng quê để cùng “chén tạc, chén thù”. Chung tới bên tôi nhắc: “Anh lên trên này hộ em”. Thì ra Chung xếp mấy mâm chính giữa dành cho quan khách. Tôi nhìn các mâm thực đơn như nhau Chung đặt mấy mâm cơm khách ở chính giữa để anh em tiện giao lưu gặp gỡ …
       Đấy cũng là một nét tinh tế của Trần Thị Chung. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Ai bước vào phòng ăn cũng đều có chỗ ngồi tươm tất sang trọng. Không ai vào phòng ăn phải trở ra vì không còn chỗ. Trần Thị Chung đã khéo léo điều chỉnh để mọi người không hề biết còn một số người không thể vào phòng ăn chính. Số này được Chung bố trí cho tới một địa điểm dự phòng, tuy hơi muộn một chút. Song mọi thứ đều được cư xử bình đẳng vui vẻ như nhau.
       Tình huống như thế này không phải giờ mới xảy ra. Nó đã trở thành
“chuyện thường ngày ở hội”. Những năm không dịch dã mọi người về dự rất đông. Năm 2018 gặp mặt toàn thể ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đặt bếp khoảng 500 đại biểu, nửa buổi điều chỉnh lên 750, hết sức chứa của nhà ăn. Vẫn còn thiếu 60 người chưa có chỗ. Trần Thị Chung xử lý rất nhanh đặt nhà hàng gần đó 60 xuất. Mọi người đều vui vẻ. Hay như lần Sư đoàn gặp mặt ở hội trường Quân khu Thủ đô. Lần ấy đặt ra phiếu ăn. Nửa buổi một nhóm người rời hội trường xuống sảnh ra về. Trần Thị Chung tiếp cận hỏi chuyện mới vỡ lẽ họ không có phiếu ăn vì không có tiền. Chung ân cần nói với họ:
- Các anh cứ lên họp đi. Không có phiếu không sao cả. Em mời các anh mà.
       Họ to nhỏ với nhau gì đó rồi nhất quyết ra về. Hiểu chuyện Chung liền bảo:
- Các anh đi theo em lấy phiếu ăn.
       Một chút lưỡng lự. Song thấy sự chân tình của cô mọi người theo cô lên tầng. Chung bỏ tiền ra lấy phiếu ăn mỗi xuất 200.000đ chia cho anh em với nụ cười thân thiện và lời nói thật lòng: “- Em mời các anh” …
       Trần Thị Chung là thế. Nói ít làm nhiều, luôn hết lòng vì đồng chí, đồng đội. Em đi hết các bàn xem xét, mỉm cười với tất cả mọi người … Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia xa. Những khuôn mặt rạng rỡ có phần đỏ lên bởi hơi men. Những tiếng hô “dô. Dô…” rộn rã rồi mọi người cùng hát vang: “Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là …” vang vọng khắp khán phòng rồi lục tục xuống cầu thang. Tôi đưa mắt tìm Chung để nói lời tạm biệt. Song mọi người cùng ùa ra xuống sảnh. Ở đó cuộc vui vẫn còn. Vẫn vang mãi lời ca “Đời mình là một khúc quân hành …” cho đến lúc lên xe hẹn gặp lại lần sau.
       Xe chuyển bánh ra về. Rất tiếc không gặp được Chung để nói lời cảm ơn. Song chúng tôi đều hiểu Trần Thị Chung đâu cần lời cảm ơn. Cô thấy đồng đội vui, khỏe là mừng rồi. Đồng đội ra về cô lại cùng anh em thu dọn đồ đoàn, thanh toán cho đối tác. Mỗi lần như thế cô đều bỏ ra hàng chục triệu đồng tài trợ để mang lại niềm tin, vui vẻ, nghĩa tình cho đồng đội.
       Tôi chợt nghĩ đó là phẩm chất anh hùng trong mỗi con người dân đất Việt ta, phẩm chất anh hùng của chiến sỹ Trường Sơn.

Trần Thị Chung với một lần trực tiếp trao quà cho nhân dân và gia đình hội viên Trường Sơn
vùng lũ lụt huyện Lệ Thủy, Quảng Bình (Ảnh minh họa) 

Nguyễn Kim Chúc
(nguyên Phó CTTT Hội Trường Sơn Sư đoàn 471)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan