Gió đàn bà - Thơ: Trần Thu Hà

Ngày đăng: 04:15 08/06/2024 Lượt xem: 47
                              GIÓ ĐÀN BÀ
 

Hồn vẫn gió
Những rung chấn cóng tê thức dậy cõi đàn bà
Con sóng nào, hồn chữ nào cho con tim bớt mỏi
Gió đàn bà rùng mình bùng lên thức trắng đêm đêm
 
Tháng năm soi vào gương gương khóc
Như thước phim quay chậm ta thương em mang di chứng chiến tranh
Chiến tranh đã qua em giặt phơi khô tấm áo nhân duyên để đêm đêm về vẽ mắt chân chim cứ ngời lên da thịt
Em đã bơi qua cung đoạn mùa xuân chẳng thể giấu mình cứ lặn chìm ngụp lặn
Cái gió cái rét gặp dậu thưa không ngăn nổi gió lùa
 
Sông người thao thiết chảy
Giận mình sao hóa thành giông để nỗi nhớ cháy trời đỏ loang vết cắn
Nơi bắt đầu gọi đấy là mưa…
Thành giọt mặn lặn sâu vào hơi thở
Tạc vào nhau hấp hối chết lâm sàng.
 
Nhớ thuở nào em cầm trái non bụm sữa
Đời chiến binh cóng thơm dậy mùa con gái
Như giêng hai nhu nhú nhụ em hồng
Thời gian sông chở đầy nốt lặng
Ngâu mặc ngâu sao bắt em phải ướt
Đếm ngược thời gian
Lấy máu mình vẽ mặt
Em ru em
Gió cũng mủi lòng


            Trần thu Hà
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam


tin tức liên quan