Minh Phú – Cảm nhận khi đọc bài thơ “Con nghĩ về mẹ” của Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó CT Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:36 11/05/2025 Lượt xem: 22

MINH PHÚ - CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ "CON NGHĨ VỀ MẸ"
CỦA ĐẠI TÁ, NHÀ THƠ NGUYỄN HỮU QUÝ
 
CON NGHĨ VỀ MẸ
Nguyễn Hữu Quý
--------------
Mưa nắng chằm vào đời mẹ
chiếc nón ca dao che chở những lở bồi
con nghe khi cánh đồng trở dạ
mấy lứa phù sa hon hỏn bên trời
 
Con biết chứ ngổn ngang mây bão
thắt ruột bốn phương, mẹ lưu một chốn về
gieo cổ tích, nắng lên hoa thành gạo
gồng gánh núi non mộc miên đỏ dầm dề
 
Là mẹ đấy, bao lần con rong ruổi
vui xứ người quên đom đóm bay ra
mẹ im lặng bậc thềm mòn ngồi đợi
những bước chân lẫm chẫm thuở dưa cà
 
Là mẹ đấy, chẳng hùng hồn diễn thuyết
túi ba gang đựng cau chát, trầu cay
ru bát ngát bằng nhấp nhô tiếng Việt
bát ngát ngủ rồi mẹ buộc gió vào cây
 
Là mẹ đấy, người đầu tiên nhức nhối
khi chúng con lỡ mắc phải lỗi lầm
nước mắt ướt vạt chiều mẹ gọi
con lại về dụi mắt khói hoàng hôn
 
Hạnh phúc ư, là lòng ta đầy mẹ
trong cuộc đời vốn dĩ đã héo, tươi
hạnh phúc ư, là sau bao dâu bể
giữa quê nhà con cất tiếng Mẹ ơi!

NHQ

CẢM NHẬN CỦA MINH PHÚ – TRẦN ĐỨC TRẤN
       Trong kho tàng văn học Việt Nam, hình ảnh người mẹ luôn là một nguồn cảm hứng dạt dào cho các thi nhân. Mẹ không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương, của đức hy sinh mà còn là hiện thân của quê hương, của bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bài thơ “Con nghĩ về mẹ”, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam một cách sâu sắc, thấm đẫm chất trữ tình và suy tưởng, đồng thời thể hiện tình cảm biết ơn và chiêm nghiệm nhân sinh của người con đối với mẹ – người luôn là cội nguồn yêu thương, là điểm tựa tinh thần thiêng liêng nhất.
       Ngay từ khổ đầu tiên, người mẹ hiện lên với hình ảnh lam lũ, gắn bó với thiên nhiên, với mảnh đất quê nhà:
“Mưa nắng chằm vào đời mẹ
chiếc nón ca dao che chở những lở bồi”
       Chỉ với hai câu thơ, tác giả đã khéo léo sử dụng ẩn dụ để làm nổi bật sự tảo tần, hy sinh của mẹ. “Chiếc nón ca dao” không chỉ là vật dụng che mưa nắng mà còn là biểu tượng của văn hóa dân gian, gợi hình ảnh người mẹ Việt âm thầm, chịu thương chịu khó, che chở cả những “lở bồi” của cuộc đời, như một dòng sông cứ bồi đắp mà không bao giờ cạn kiệt tình yêu thương.
       Trong suốt bài thơ, tác giả đã sử dụng thành công các biện pháp tu từ, ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ để tạo nên chiều sâu biểu cảm.
       Các hình ảnh như “cánh đồng trở dạ”, “phù sa hon hỏn”, “gieo cổ tích”, “nắng lên hoa thành gạo” là những hình ảnh đầy sức gợi, mang tính biểu tượng cao, chuyển tải sự sống, sinh sôi và hy sinh âm thầm của mẹ qua từng từng năm tháng. Mẹ không chỉ gắn bó với ruộng đồng, mà còn là người “gieo cổ tích” – tức là truyền lại những điều đẹp đẽ, nuôi dưỡng tâm hồn con cái bằng những giá trị truyền thống của dân tộc.
       Một trong những điểm đặc biệt về nghệ thuật của bài thơ là cách tác giả lặp đi lặp lại điệp ngữ “Là mẹ đấy” ở ba khổ thơ giữa bài.
       Sự lặp lại không chỉ có giá trị nhấn mạnh mà còn như một tiếng gọi, một lời thức tỉnh, để người con và cả người đọc nhận ra mẹ vẫn luôn ở đó, âm thầm dõi theo và chờ đợi, ngay cả khi ta vô tình lãng quên:
“Là mẹ đấy, bao lần con rong ruổi
vui xứ người quên đom đóm bay ra
mẹ im lặng bậc thềm mòn ngồi đợi”

       Hình ảnh “đom đóm bay ra”, “bậc thềm mòn ngồi đợi” là những chi tiết rất “đắt giá”, vừa gợi không gian ký ức tuổi thơ, vừa thấm đẫm nỗi buồn của sự quên lãng, của thời gian bào mòn khi mẹ lặng lẽ chờ con trở về.
       Mẹ trong thơ Nguyễn Hữu Quý không “hùng hồn diễn thuyết”, mà là người bình dị, chân quê, gắn bó với những hình ảnh quen thuộc như “trầu cau, túi ba gang”... Thậm chí khi ru con, mẹ cũng “buộc gió vào cây” – một hình ảnh quen mà rất lạ và đẹp, thể hiện bàn tay dịu dàng nhưng đầy quyền năng của mẹ, giữ lấy bình yên cho giấc ngủ con thơ.
       Đặc biệt, bài thơ không dừng lại ở việc ngợi ca mẹ như một hình tượng lý tưởng, mà còn gợi lên những suy ngẫm sâu sắc về lỗi lầm, sự ăn năn và sự tha thứ. Khi “chúng con lỡ mắc phải lỗi lầm”, mẹ là người “đầu tiên nhức nhối”. Mẹ không trách mắng, mà đau lòng, bởi yêu thương luôn đi kèm với bao dung.
       Khổ thơ cuối như một đúc kết giàu tính triết lý, một định nghĩa về hạnh phúc giản dị mà thấm thía:
“Hạnh phúc ư, là lòng ta đầy mẹ
trong cuộc đời vốn dĩ đã héo, tươi”

       Tình mẹ là dòng nước mát tưới lên sự khô cằn của cuộc sống, là nơi để người con trở về giữa bao dâu bể, là tiếng gọi “Mẹ ơi” vang lên từ tận đáy lòng.
       So với những bài thơ cùng viết về mẹ như “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm hay “Người mẹ của tôi” của Trần Quốc Minh, “Con nghĩ về mẹ” nổi bật bởi giọng điệu trầm lắng, cấu trúc mang tính tâm thức, kết hợp thi pháp hiện đại và dân gian. Nếu Nguyễn Khoa Điềm tôn vinh mẹ trong kháng chiến và hành động, thì Nguyễn Hữu Quý đi sâu vào cõi nội tâm, làm bật lên vẻ đẹp trầm mặc, bền bỉ của người mẹ nơi quê nhà.
       “CON NGHĨ VỀ MẸ” là một bản tình ca dịu dàng và sâu lắng dành cho người mẹ Việt Nam. Qua nghệ thuật ngôn từ tinh tế, giàu biểu cảm, Nguyễn Hữu Quý đã dựng nên chân dung người mẹ như một giá trị văn hóa thiêng liêng và bất biến.
       Bài thơ không chỉ là sự tri ân mà còn là lời thức tỉnh, để mỗi người trong chúng ta hiểu rằng: hạnh phúc lớn nhất đôi khi chỉ đơn giản là có mẹ trong tim, và được cất tiếng “Mẹ ơi” giữa cuộc đời.

Minh Phú - Trần Đức Trấn
Hội viên Hội VHNT TS tại Hải Phòng

tin tức liên quan