Bình minh trong rừng sâu... Chùm thơ: Phạm Cao Phong
Ngày đăng:
10:32 18/11/2025
Lượt xem:
3
BÌNH MINH TRONG RỪNG SÂU
Suốt tháng ở đây không thấy mặt trời
Không đến giữa đời một mảnh trăng soi.
Chỉ có mưa dài liên miên và dữ dội
Chỉ có mây giông về gió nổi
Rừng bàng hoàng xao xác cành xơ.
Quần áo phơi suốt tuần không khô
Không có nắng ta hong bằng lửa đỏ
Lửa ta nhen giữa một vùng đầy gió
Lửa táp cao rồi, lửa thấm vào tim.
Anh chiến sỹ mê mải cái nhìn
Cứ ngỡ bình minh ló ra từ lửa
Dán mắt nhìn bám vào thanh nứa
Lòng bồi hồi – củi ứa bọt trào ra.
Có lửa hồng thêm đẹp những làn da
Thả những trận cười vui cùng giọng nói
Ngày làm việc phơi mình trong mưa gội
Tối lại về bên bếp lửa bạn bầu.
Không có trăng ta thắp ngọn đèn dầu
Gọi lửa lòng ta viết thư cho bạn
Ta sẽ viết về con đường ra trận
Những con đường kết nối những lời thơ
Xuyên suốt mùa mưa năm tháng đợi chờ.
Con đường mở theo em vào trong đó
Còn để lại màu vôi trên cột số
Em gái mở đường – Thanh niên xung phong!
Em là hoa – hoa thơm của muôn lòng
Hoa của Trường Sơn - ngàn đời trẻ mãi!
Và con đường găm sâu lòng thời đại
Những tâm hồn – khí phách Việt Nam!
Ơi rừng già mây phủ xuống mờ lam,
Sẽ báo trước những điều ta muốn hỏi:
Rằng đêm nay, mưa sẽ về dữ dội?
Nhưng bình minh vẫn sáng giữa rừng sâu!
Lửa nóng vào tim, bốc mạnh trong đầu
Máu vẫn chảy theo mạch nguồn Tổ quốc
Ôi bếp lửa rừng đêm ta quen thuộc!
Và ánh trăng trong ánh sáng đèn dầu!
ĐẤT NƯỚC GỌI EM ĐI
Đất nước gọi em đi
Những tâm hồn con gái
Tuổi mười tám, đôi mươi có phải?
Nên cái nhìn lấp lánh đẹp vô tư.
Em ở Kiến Xương hay ở Vũ Thư?
Hưng Hà hay Tiền Hải?
Nơi mía ngọt, có ngô tràn xóm bãi
Hay về Đông Hưng, Thái Thụy đất lành!
Chắc quê em cũng gần lắm quê anh?
Nên ranh giới như chẳng còn thấy nữa!
Những sớm chăn trâu,
Những chiều cắt cỏ
Anh nghe tiếng em cười giòn.
Vai áo em thấm vết bùn non,
Của đồng quê lúa vàng “5 tấn”.
Nay lại xanh cái màu xanh ra trận
Màu xanh là nhớ thương,
Là niềm tin tất thắng,
Dù đêm mưa, ngày nắng,
Đường Trường Sơn đồng vọng em đi
Anh biết em vừa qua tuổi dậy thì,
Nó sung sức chẳng có gì kìm hãm nổi.
Suy nghĩ của em là con đường mở vội
Hạnh phúc của em là mạch nối an toàn.
Xe chất đầy hàng mải miết về Nam,
Cho trận đánh mở đầu vào chiến dịch
Cho lịch sử chạy về ga, tới đích
Những con đường vươn tới giữa mùa xuân!
Em vẫn đi nghe thời đại chuyển vần
Trong bước quân đi nườm nượp
Nghe mạch đập từ hai miền đất nước
Nghe tự lòng em xao xuyến ước mơ
Bí quyết tình yêu, khoảng cách đợi chờ
Khi lưỡi xẻng của em lướt qua tầm bom nổ
Em vẫn đến với cung đường đang mở
Vết đạn cày nham nhở giữa hoàng hôn!
Chiều nay giữa đại ngàn Trường Sơn,
Anh đi ngược chiều gió núi,
Như đón gió từ lòng em thổi tới
Ngọn gió vô tình thấm mát giữa đoàn quân
Chỉ một lần thôi, dù chỉ một lần,
Anh nhận lấy một phần đời khát vọng
Từ con đường thuộc về lẽ sống,
Hạnh phúc ngọt ngào sau mỗi chuyến em đi!
PHẠM CAO PHONG
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan