BỨC DI THƯ
Truyện ngắn của Phạm Thành Long
Hai tờ quyết định
Mở cửa, Nguyễn Hùng vội dắt xe vào nhà. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, anh chưa kịp thay đã thấy tiếng đập cửa và tiếng giọi giật giọng:
-Hùng ơi! Có nhà không đấy? Hùng đẩy cửa.
-Ôi may quá! Bác cứ tưởng cháu còn ở nơi sơ tán. Vừa về à? Nhìn bác tổ trưởng, kiêm bí thư chi bộ khu phố, Hùng gật đầu chào:
-Vâng cháu vừa về tới đây ạ. Có việc gì thế bác?
-Có việc quan trọng đấy. Nói rồi ông Hà lấy từ chiếc sắc cốt ra hai bì thư giấy giang màu ngà. Cháu có hai quyết định quan trọng đây. Một là quyết định trúng tuyển Đại học Bách Khoa. Hai là quyết định nhập ngũ của Chủ tịch Ủy ban Thị xã. Đây. Cháu về trao đổi với mẹ rồi báo gấp cho bác quyết định của cháu nhé.
Nguyễn Hùng cầm hai bì thư bước vào nhà. Cậu ngồi ngay xuống bàn mở đọc. Được vào học khoa Chế tạo máy Đại học Bách khoa là mơ ước lâu nay của Hùng. Mở tiếp phong bì thứ hai là tờ quyết định nhập ngũ. Năm ngày nữa cậu sẽ phải tập trung vào quân ngũ. Nguyễn Hùng ngồi thừ ra. Mắt cậu nhìn ra cửa sổ nơi có mảnh vườn nhỏ bên nhà. Nhập ngũ và vào đại học. Hai tình huống ấy cứ xoay tròn trong đầu cậu. Học đại học có thể có nhiều cơ hội. Nhưng nhập ngũ cũng là một cơ hội để mình trưởng thành. Nhiều thằng bạn cùng lớp đã xung phong nhập ngũ từ giữa năm lớp chín cơ mà…
Nhét vội hai bì thư vào túi ngực, Nguyễn Hùng lấy xe đạp thẳng xuống nơi sơ tán để báo ngay tin vui này cho mẹ.
Đêm trước ngày nhập ngũ
Đêm giữa tháng. Ánh trăng vằng vặc như dát bạc xuống bãi dâu. Nguyễn Hùng nắm tay Thu Huệ đi giữa bạt ngàn cây dâu ven sông – nơi mà gia đình anh sơ tán về đây. Trên đường ra bãi dâu, Nguyễn Hùng đã thông báo quyết định của mình cho người yêu – một cô gái nuôi tằm, kéo tơ xinh đẹp. Gió từ sông Hồng thổi vào mát rượi. Đôi trai gái ngồi xuống bên bờ hai bãi dâu.
-Thu Huệ. Ngày mai anh lên đường nhập ngũ rồi. Anh nhớ em vô cùng. Nói rồi, Nguyễn Hùng kéo đầu Thu Huệ ngả sát vào vai mình.
-Em có chờ được anh không?
-Anh là mối tình đầu của em mà. Nhất định em chờ anh. Nói rồi cô chủ động kéo đầu Nguyễn Hùng về phía mình, đặt lên môi của anh nụ hôn nồng cháy như để khẳng định tình yêu mà cô dành cho anh. Hai đôi môi như dính chặt vào nhau. Đôi tay Nguyễn Hùng ghì chặt người yêu. Cặp vú căng đầy và tròn lẳn của Thu Huệ cộn cạo trên ngực của anh. Gió mát lồng lộng mà người anh dạo dực, bừng nóng.
-Anh yêu em quá Thu Huệ ơi!
-Em cũng yêu anh nhiều lắm! Đôi trai gái chưa đầy đôi mươi ấy căng đầy cảm xúc mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Cơ thể họ như dính chặt vào nhau. Ánh trăng mười bốn và gió sông Hồng càng làm cho tình yêu của họ bồng bềnh, lãn mạn. Rồi dường như không thể cưỡng lại tình yêu rạo rực như đang đốt cháy cơ thể mình, họ đã trao cho nhau thời khắc thiêng liêng nhất của tình yêu đôi lứa. Nguyễn Hùng và Thu Huệ quấn chặt bên nhau không biết bao lâu. Cả hai như lịm đi giữa bãi dâu bạt ngàn, lộng gió. Trăng đã chếch ngang đầu mà cả hai chưa muốn dời nhau. Tiếng xào xạc của bãi dâu trong gió thổi mạnh như tiếp thêm sự lãn mạn và vẻ đẹp tình yêu đầu đời của họ…
Nỗi đau từ Trường Sơn
Một ngày giữa tháng năm năm một chín bảy sáu. Ngồi trên chuyến tàu từ ga Vinh ra Bắc, Nguyễn Hùng dời Trường Sơn với tờ quyết định của Sư đoàn cho chuyển ngành về học tại trường Đại học Bách khoa, Hà Nội. Lòng anh sốn sang với bao suy nghĩ. Từ ngày nhập ngũ vào Trường Sơn, Nguyễn Hùng chỉ nhận được duy nhất bức thư Thu Huệ viết cho anh một tuần sau ngày anh lên đường. Nguyễn Hùng không về nhà ngay. Anh xuống ga Thường Tín. Nguyễn Hùng sốc ba lô rảo bước về xóm Bãi dâu nơi gia đình anh sơ tán năm xưa. Nơi ấy, anh có mối tình đầu với cô gái chăn tằm kéo tơ xinh đẹp.
Nguyễn Hùng đứng trước ngôi nhà của gia đình Thu Huệ. Mở cửa cho anh là một người trung niên.
-Cậu tìm hỏi ai vậy?
-Em muốn tìm gặp Thu Huệ.
-Vợ chồng nó bồng bế nhau đi kinh tế mới ở Đà Bắc, Hòa Bình từ cuối năm ngoái rồi. Gia đình nó để lại ngôi nhà này cho tôi. Thế cậu quen Thu Huệ à?
-Vâng ạ. Những năm sáu tám bảy mươi, gia đình em sơ tán về đây nên có quen biết cô ấy.
-Nó đẹp người, đẹp nết nhưng lận đận cậu ạ. Nó kết hôn và có ba đứa con trai. Hoàn cảnh nheo nhóc lắm. Vì thế mà gia đình nó phải đi kinh tế mới.
-Anh có thông tin gì về gia đình Thu Huệ ở vùng kinh tế mới không ạ.
-Từ ngày năm gia đình ở cái xóm Bãi dâu này bồng bế nhau đi kinh tế mới, chúng tôi chả ai biết thông tin gì về họ cả…
Năm năm sau, Nguyễn Hùng ra trường với tấm bằng xuất sắc của Khoa Chế tạo máy. Kinh tế đất nước những năm đầu tám mươi rơi vào cùng cực. Đời sống xã hội vô cùng khó khăn. Nguyễn Hùng quyết định mở một xưởng cơ khi nho nhỏ ở mảnh vườn bên nhà. Mẹ anh, một kỹ sư của Xí nghiệp cơ khí đã về hưu. Bà là người hỗ trợ anh rất nhiều công việc của xưởng. Với niềm say mê, sáng tạo, Nguyễn Hùng đã chế tạo ra nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn. Cái xưởng nhỏ của anh phát triển nhanh chóng. Rồi anh lấy vợ. Vợ anh là một cô giáo cấp hai, người cùng phố. Ngày họ làm đám cưới, bà con xóm phố ai cũng khen: Đúng là một cặp uyên ương đẹp đôi, hạnh phúc.
Năm tháng sau ngày cưới, Minh Hà vợ anh mang bầu. Nhưng không may, cái thai bước sang tháng thứ tư thì không giữ được. Một năm sau, Minh Hà mang thai lần thứ hai. Lần này không hiểu sao cái thai cũng không giữ được. Gần một năm sau, Minh Hà mang thai lần ba. Lần này hai vợ chồng vô cùng thận trọng, giữ gìn từng chi tiết nhỏ. Đến tháng thứ sáu, Minh Hà lên cơn đau bụng. Nguyễn Hùng đưa nhanh vợ mình vào Viện quân y 103. Từ lâu, Nguyễn Hùng đã nhờ Lê Nhung, đứa bạn thân học cùng cấp ba với mình giờ là bác sĩ khoa sản theo dõi giúp. Lê Nhung vội thăm khám và tiến hành siêu âm thai nhi cho Minh Hà. Lê Nhung bàng hoàng khi nhìn sinh linh trong bụng Minh Hà hiện lên trên màn hình. Anh vội kêu Nguyễn Hùng vào buồng máy. Anh cho Nguyễn Hùng nhìn vào màn hình, rồi anh kéo Hùng ra ngoài.
-Cậu nhìn thấy rồi đấy. Thông thường thì thai nhi đến tháng này đã đủ tứ chi và cử động linh hoạt rồi. Nhưng cái thai của Minh Hà thì không như vậy. Nó không có chi dưới. 90% là do hậu quả bị nhiễm chất độc da cam từ cậu. Theo mình, bây giờ hai bạn hãy quyết định để bọn mình kích thích cho Minh Hà đẻ non. Nếu chờ đợi thêm mấy tháng nữa thì càng làm cho Minh Hà và cậu thêm đau khổ mà thôi.
Nguyễn Hùng im lặng cúi đầu gạt nước mắt đang chảy tràn trên má.
-Tớ là thành viên của tổ nghiên cứu của Học viện Quân y về sự ảnh hưởng của chất độc da cam ở thai phụ, nên nhận định của tớ là chính xác. Cậu bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Trường Sơn rồi. Tớ khuyên cậu không nên sinh con thêm lần nào nữa. Nếu không hai bạn chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi.
Nghe Lê Nhung phân tích, Nguyễn Hùng gật đầu:
-Nhờ cậu xử lý tốt đẹp nhất cho Minh Hà, giúp tớ…
Sau lần mang thai thứ ba, vợ chồng Nguyễn Hùng đã thống nhất không sinh con nữa. Thương vợ, nhiều lần anh khuyên Minh Hà đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng Minh Hà kiên quyết cùng anh đi hết cuộc đời…
Cậu khách lạ và bức di thư
Giữa thu, trời đã dịu mát. Sáng nay Nguyễn Hùng quyết định ra xưởng muộn hơn mọi ngày. Ông ngồi cùng vợ nhâm nhi bên cốc cà phê và ấm trà.
-Hôm nay em pha cà phê đậm hơn mọi ngày, đúng không?
-Khá khen cho cái miệng sành điệu của anh. Đúng thế! Em pha hơi đặc hơn thường ngày để chúng mình cùng nhâm nhi mừng vừa nhận được đơn đặt hàng mấy chục chiếc máy bóc lạc và máy thu hoạch khoai tây.
Nguyễn Hùng chưa kịp lên tiếng thì bỗng trước cửa nhà xuất hiện một vị khách.
-Xin lỗi hai bác cho cháu hỏi đây có phải nhà bác Nguyễn Hùng không ạ?
Nguyễn Hùng bước ra cửa. Ông cất tiếng hỏi:
-Cậu đến đặt hàng cơ khí à?
-Dạ không ạ. Cháu đến gặp bác có chút việc riêng ạ.
Bà Minh Hà cũng đứng dậy, đon đả mời cậu khách lạ vào nhà. Sau khi ngồi xuống, cậu khách lạ nhìn thẳng vào mắt vị chủ nhà.
-Bác có phải là Nguyễn Hùng những năm sáu tám bẩy mươi sơ tán về xóm Bãi dâu, Thường Tín không ạ? Nguyễn Hùng ngạc nhiên và gật gật đầu:
-Đúng, đúng rồi.
-Bác có nhớ cô gái nuôi tằm, kéo tơ Thu Huệ không ạ? Nguyễn Hùng giật mình, bối rối.
-Thế cậu có quan hệ thế nào với cô Thu Huệ?
-Dạ, cháu là con của bà ấy ạ. Trả lời mà cậu khách lạ vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyễn Hùng. Lúc này ông mới quan sát kỹ khuôn mặt của cậu khách lạ. Đúng là cậu ta có nhiều nét giống Thu Huệ. Nhưng cái mũi cao thì không phải. Thu Huệ không có có mũi dọc dừa như cậu ta…
-Thế bây giờ gia đình cháu ở đâu?
-Dạ, gia đình cháu ở Buôn Đôn, Đắc Lắc ạ.
-Cậu làm việc gì?
-Dạ, sau khi tốt nghiệp khoa cơ khí, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cháu về quê mở một xưởng cơ khí nhỏ nhỏ. Công việc làm ăn cũng khá ổn ạ.
-Xưởng cơ khí à? Cùng nghề với tôi đấy. Cô Thu Huệ có khỏe không?
-Dạ… mẹ cháu mất rồi, mới giỗ đầu tháng trước ạ.
Nguyễn Hùng ngồi yên lặng. Đầu ông cúi xuống. Không ngờ sau hơn bốn mươi năm, nhận thông tin về người bạn gái năm xưa lại là một tin buồn đau đớn. Ông đứng lên đi về phía tủ, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã bạc màu thời gian. Ông chìa ra một tấm ảnh đã ngả vàng.
-Đây là bức ảnh mẹ cháu tặng bác năm bảy mươi, trước lúc bác nhập ngũ. À mà tên cháu là gì nhỉ?
-Dạ cháu là Lê Dũng ạ.
-Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
-Tháng tư sang năm cháu đón sinh nhật lần thứ bốn mươi, bác ạ.
Nguyễn Hùng ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Trong đầu ông ký ức và vô vàn câu hỏi cứ ùa về một cách hỗn độn… Bà Minh Hà ngồi như bất động trên ghế. Bà hết nhìn chồng lại nhìn cậu khách lạ trong im lặng.
-Dạ thưa hai bác. Hôm nay cháu tới để thực hiện di nguyện của mẹ cháu. Đây là bức thư mà mẹ cháu gửi bác. Bức thư này mẹ cháu viết những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mẹ cháu dặn: Con phải thề không được bóc ra xem. Con phải tìm và đưa tận tay cho bác Nguyễn Hùng. Con phải hứa với mẹ…Cháu đã thề trước mẹ cháu… Ba giờ sau khi trao cho cháu bức di thư này thì mẹ cháu đã ra đi mãi mãi. Bây giờ cháu xin trao lại cho bác. Nói rồi Lê Dũng đưa bức thư cho ông Nguyễn Hùng. Không chỉ đôi tay mà cả người ông run lên khi đón nhận bức thư. Ông ngắm dòng chữ “Gửi anh Nguyễn Hùng” trên bì thư. Dù nét viết hơn run nhưng ông vẫn nhận ra nét chữ của Thu Huệ ngày xưa.
Nguyễn Hùng thận trọng lấy kéo cắt rìa chiếc phong bì. Bên trong lại có một chiếc bì thư thứ hai. Một bức thư được viết bằng vở học sinh đang nằm trong tay ông.
Đắc Lắc ngày 5 tháng 8 năm 1989.
Anh Nguyễn Hùng thân yêu.
Em viết cho anh bức thư này trong tâm trạng của một người đang cận kề cái chết. Vì thế, những lời em viết trong bức thư này là hoàn toàn chân thật. Mong anh hiểu cho.
Em tin là anh không quên cái đêm mồng ba tháng tám năm bảy mươi ngoài bãi dâu ngút ngàn ven sông Hồng, quê em. Đêm ấy chúng ta đã trao cho nhau điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của tình yêu đầu đời…
Anh ra đi. Còn em ở lại. Hơn một tháng sau em đã cảm nhận rất rõ giọt máu của anh đang để lại trong em. Em bối rối cùng cực. Em sẽ phải đối mặt với bao sự thật mà em không dễ gì vượt qua được...
Rồi em đã quyết định phản bội anh, phản bội tình yêu đầu đời của chúng ta. Anh chắc còn nhớ anh Lê Hạ, nhà con một kế bên nhà em chứ? Ngày ấy, mấy lần anh Lê Hạ ngỏ lời yêu em nhưng em từ chối vì đã có anh. Không thể làm khác. Em đã chấp nhận yêu anh Lê Hạ. Chúng em nhanh chóng làm đám cưới. Tám tháng sau, em sinh cháu Lê Dũng. Ai cũng bảo em đẻ non một tháng. Nhưng chỉ em biết: Em đã mang thai Lê Dũng mười tháng. Em đã “chửa trâu” Lê Dũng.
Hơn một năm sau, em sinh đôi thêm hai con trai. Trong hoàn cảnh ấy, bọn em và bốn gia đình khác trong xóm phải bồng bế nhau đi kinh tế mới ở Đà Bắc, Hòa Bình. Rồi năm tám hai, năm gia đình bọn em lại cùng mười gia đình người Dao ở nơi kinh tế mới di cư vào Buôn Đôn khai khẩn đất hoang để trồng trọt…Không may, năm tám bảy, anh Lê Hạ đã ra đi vì bệnh ung thư gan. Hai năm sau em cũng được phát hiện bị bệnh ung thư…
Anh Nguyễn Hùng! Lê Dũng là con trai của anh, là con của hai chúng ta. Em phải nói sự thật này dù rất muộn màng. Nếu em mang bí mật này ra đi mãi mãi thì em có tội với anh. Em không muốn có lỗi với anh lần nữa. Em tin rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào hiện nay của anh, anh cũng sẽ đón nhận con.
Em tin anh!
Vĩnh biệt anh!
Thu Huệ.
Giữ lại cho anh giọt máu yêu thương (Tranh minh họa)
Nguyễn Hùng áp bức thư lên mặt. Ông nấc lên trong nghẹn ngào của tột cùng đau khổ. Ông tiến lại, ôm chặt lấy Lê Dũng và kêu lên: “Ôi con trai!” Lê Dũng vô cùng bất ngờ. Cậu vội đón lấy bức thư trên tay ông Nguyễn Hùng. Lướt nhanh qua những dòng thư mẹ viết, Lê Dũng ngồi bất thần xuống ghế. Hai tay cậu dơ thẳng lên cao và kêu lên: “Đây là sự thật sao, mẹ!”
Bà Minh Hà vội tiến tới đón lấy bức thư từ trên tay Lê Dũng. Một lát sau, bà chạy lại. Hai tay bà choàng ôm lấy chồng và Lê Dũng. “Anh ơi! Chị Thu Huệ ơi! Lê Dũng con ơi!” Rồi bà cũng nấc lên, nước mắt lã chả rơi trên vai chồng.
Một lúc sau Nguyễn Hùng đã hồi tỉnh. Diễn biến bất ngờ từ bức di thư đã đưa ông đi đến tận cùng của bất ngờ và cảm xúc. Ông đã đọc rất nhiều câu chuyện éo leo trong chiến tranh. Chiến tranh đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc gia đình của chính ông. Thì hôm nay chiến tranh lại mang đến cho ông sự thật éo le và bất ngờ… “Điều gì cũng thể xảy ra trong cuộc chiến tranh vĩ đại vừa qua!” Ông nghĩ.
Để hoàn tất thủ tục pháp luật về nhận con trai Lê Dũng chắc chắn sẽ còn nhiều việc đang chờ ông ở phía trước. Lúc này ông thấy mình bình tĩnh và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nguyễn Hùng kéo Lê Dũng và vợ mình tiến lại phía bàn thờ gia tiên.
Ông kính cẩn châm hương.
PTL