Thơ Trịnh Lan Oanh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

Ngày đăng: 03:17 01/08/2025 Lượt xem: 32
Thơ Trịnh Lan Oanh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa
 
CUNG ĐƯỜNG SAU CHIẾN TRANH
 
Các anh nằm đây
Các chị nằm đây
Cách xa quê nhà mấy trăm cây số.
 
Những chuyện kể
Kinh hoàng thời bom nổ
Máy bay giặc Mỹ kín trời
Bom rơi kín đất.
 
Các anh các chị không rời khỏi cung đường
Đánh dấu bom đã nổ
Đánh dấu bom hẹn giờ
Đánh dấu bom từ trường
Đánh dấu bom bi.
 
Ngôi trên đầu quả bom
Lá cờ nhỏ trong tay
Các anh các chị biết lúc nào quả bom phát nổ.
 
Các anh vẫn hát
Các chị vẫn cài hoa trên tóc
Những đoàn xe vẫn tấp nập vào ra.
 
Khi cả non sông về đến Sài Gòn
Niềm vui ùa vào mọi nhà mọi ngõ
Cung đường này các chị các anh nằm lại.
 
Núi hát cho các các chị các anh nghe bằng tiếng chim rừng
Suối hát cho các chị các anh nghe tiếng ghềnh tiếng thác.
 
Các anh các chị nằm đây
Xa quê mấy trăm cây số
Những nấm mộ lặng im
Không đòi ai thắp hương
Không đòi ai xây tượng đài Tổ Quốc ghi công.
 
Không nói được lời nào
Lau mộ cho các anh các chị
Những nén hương chúng tôi khấn lạy
Có những cung đường sau chiến tranh như thế!
 

TRƯỜNG SƠN - TRƯỜNG SA
 
Thuở bố ở Trường Sơn, con chưa có trên đời
Ngày con ở Trường Sa, ở quê nhà bố nhớ
Đêm động biển, thức hoài, trăn trở
Con nhớ sao, hôm bố tiễn con đi.
 
Ba lô con trang bị đủ đầy
Quân phục mới tươi màu tuổi trẻ
Con sắp xếp, bố ngồi nhìn lặng lẽ
Rồi lấy thêm chiếc áo trao con.
 
Quân phục sờn bố mặc thuở Trường Sơn
Phá đá mở đường, cứu xe lửa cháy
Trận bom vùi, vọng lời đồng đội gọi
Áo và người từng đội đất lên.
 
Những năm dài, thiếu thốn triền miên
Người đói khát, áo rách rồi lại vá
Bố trao con, chẳng nói lời nào cả
Mà con nghe căn dặn bao điều.
 
Trường Sơn, Trường Sa, Tổ quốc thương yêu
Từng thế hệ trao nhau gìn giữ
 

Trịnh Lan Oanh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa


tin tức liên quan