Nguyễn Đình Triển - Cảm nhận từ bài thơ "Viết bên dòng Thạch Hãn" của Trịnh Lan Oanh
Ngày đăng:
05:46 19/09/2025
Lượt xem:
38
.png)
Nguyễn Đình Triển - Cảm nhận từ bài thơ "Viết bên dòng Thạch Hãn" của Trịnh Lan Oanh
VIẾT BÊN DÒNG THẠCH HÃN
Quảng Trị ơi! Tôi trở lại chiến trường xưa
Viết câu thơ thả đôi bờ sông khóc
Từng chữ từng câu nhạt nhòa nước mắt
Khói hương lòng hai phía ngẩn ngơ bay.
Họ không còn hai phía bờ sông
Những người lính chung một dòng Thạch Hãn
Đã cùng nhau hát bài ca Đất Nước
Dòng sông giờ bắt nhịp khúc đoàn viên.
Hỡi những linh hồn xin hãy chìa tay
Nắm lấy nhau quên đi ngày cuộc chiến
Dòng Thạch Hãn xanh lên màu thánh thiện
Mắt mẹ cạn rồi nước mắt đợi chờ con.
Rửa hết hận thù dòng sông lại êm trôi
Bờ hai phía xanh màu trời bát ngát
Thành Cổ qua rồi khói bom bỏng rát
Đất hiền hòa sông dào dạt yêu thương!
Trịnh Lan Oanh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
Cảm nhận của Nguyễn Đình Triển
Bài thơ "Viết bên dòng Thạch Hãn" của Trịnh Lan Oanh là một tác phẩm giàu cảm xúc và ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khắc họa sâu sắc về tình yêu quê hương, gửi gắm khát vọng hòa bình và hàn gắn vết thương chiến tranh.
Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh tác giả trở lại chiến trường xưa ở Quảng Trị, nơi có dòng sông Thạch Hãn chảy qua. Khung cảnh nơi dòng sông ngày nay đã thanh bình nhưng trong mắt tác giả vẫn gợi lên những ký ức đau thương. Việc sử dụng từ "chiến trường xưa" đã khơi gợi và nhấn mạnh vào bối cảnh lịch sử đầy biến động của vùng đất này.
"Quảng Trị ơi! Tôi trở lại chiến trường xưa
Viết câu thơ thả đôi bờ sông khóc
Từng chữ từng câu nhạt nhòa nước mắt
Khói hương lòng hai phía ngẩn ngơ bay".
Tác giả thể hiện cảm xúc sâu sắc thông qua tâm trạng "Viết câu thơ thả đôi bờ sông khóc". Hình ảnh này không chỉ miêu tả dòng sông mà còn là ẩn dụ cho sự khốc liệt của một thời kì chiến tranh khốc liệt giữa hai bờ chiến tuyến của những năm tháng chiến tranh, vượt qua ranh giới của những xung đột đẫm máu trong quá khứ. Câu thơ "Từng chữ từng câu nhạt nhòa nước mắt” và hình ảnh gợi tả “Khói hương lòng hai phía ngẩn ngơ bay" cho thấy sự xúc động mạnh mẽ của tác giả khi đối diện với quá khứ đau thương của cuộc chiến nơi đây.
"Họ không còn hai phía bờ sông
Những người lính chung một dòng Thạch Hãn".
Hai câu thơ thể hiện ý tưởng về một sự hòa giải và đoàn kết. Dòng sông Thạch Hãn trở thành biểu tượng cho sự thống nhất, vượt qua những ranh giới trong quá khứ đau thương thù hận để hướng tới tương lai.
Bài thơ tiếp tục với hình ảnh những người lính cùng hát bài ca "Đất Nước", thể hiện khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước. Dòng sông Thạch Hãn được miêu tả như đang "cùng nhau hát bài ca Đất Nước”, và bây giờ đang "bắt nhịp khúc đoàn viên". Tác giả mong mỏi dòng sông không còn là chứng nhân của chiến tranh nữa mà tượng trưng cho sự hòa hợp và đoàn kết dân tộc.
Câu thơ "Hỡi những linh hồn xin hãy chìa tay / Nắm lấy nhau quên đi ngày cuộc chiến" thể hiện thông điệp về sự tha thứ và hy vọng cho một tương lai hòa bình tốt đẹp hơn. Tác giả kêu gọi những linh hồn đã khuất ở cả hai phía cuộc chiến hãy quên đi quá khứ hận thù để nắm tay nhau vượt qua quá khứ, để hướng tới tương lai. Hình ảnh "Dòng Thạch Hãn xanh lên màu thánh thiện / Mắt mẹ cạn rồi nước mắt đợi chờ con" gợi lên ý tưởng về sự thanh lọc và tái sinh. Dòng sông trở nên trong lành hơn, tượng trưng cho sự thay đổi tích cực sau thời kỳ chiến tranh.
Bài thơ sử dụng bút pháp trữ tình, nhiều hình ảnh giàu sức gợi cảm: "đôi bờ sông khóc", "khói hương lòng", "dòng Thạch Hãn xanh màu thánh thiện", "bờ hai phía xanh màu trời bát ngát"... không chỉ tái hiện khung cảnh chiến trường xưa mà còn thể hiện tâm trạng, cảm xúc của tác giả. Thể thơ tự do giúp tác giả thoải mái thể hiện cảm xúc, không bị gò bó bởi niêm luật. Nhịp điệu thơ linh hoạt, có sự biến đổi phù hợp với từng đoạn, từng ý thơ, tạo nên sự hài hòa, cân đối cho toàn bài.
Cuối bài thơ, tác giả miêu tả dòng sông trở lại trạng thái êm trôi, bờ hai phía xanh tươi như bầu trời rộng lớn:
"Rửa hết hận thù dòng sông lại êm trôi
Bờ hai phía xanh màu trời bát ngát
Thành Cổ qua rồi khói bom bỏng rát
Đất hiền hòa sông dào dạt yêu thương !".
Hình ảnh Thành cổ Quảng Trị khói bom bỏng rát được nhắc đến như một minh chứng cho những đau thương mất mát trong quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn là hình ảnh về một mảnh đất hiền hòa với dòng Thạch Hãn dào dạt yêu thương. Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, đời thường, dễ hiểu, gần gũi với người đọc. Tuy nhiên, đằng sau những câu chữ giản dị ấy là cả một tấm lòng, một tình cảm lớn lao của Trịnh Oanh Lan đối với quê hương, đất nước, với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Thông qua việc sử dụng hình ảnh dòng sông Thạch Hãn như một biểu tượng trung tâm, tác giả đã thể hiện được thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, hoà hợp và hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Bài thơ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời, là lời nhắc nhở về những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bài thơ xứng đáng được trân trọng, ngợi ca và lan tỏa trong cộng đồng, lưu lại trong lòng bạn đọc.
Nguyễn Đình Triển
Hội viên VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh.
tin tức liên quan