Xuân về lên thác Bản Giốc ngắm nhìn biên cương tổ quốc - Bút ký: Phạm Huy Chương
XUÂN VỀ LÊN THÁC BẢN GIỐC NGẮM NHÌN BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC
Chiếc xe Toyota đưa đoàn CCB Bộ đội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh chúng tôi,Từ Bắc Ninh lên thành phố Cao Bằng, vào thăm di tích cách mạng Pắc Bó, thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ rồi nghỉ lại một đêm, sáng sớm hôm sau chúng tôi ngược lên Thác Bản Giốc. Một cơn mưa rừng bất chợt, rồi tan nhanh. Buổi sớm trên vùng cao, những mảng mây trông tựa như cánh đồng bông trắng trôi nổi bồng bềnh, ôm lấy từng ngọn núi, mây bò lên cả lưng đèo, mây leo lên cả sườn núi, nhiều đoạn đường uốn lượn quanh co, chạy quanh đèo dốc, mây nhiều và dầy quá, xe phải chiếu cả pha gầm mới nhìn rõ đường đi. Dọc đường nhìn qua ô cửa kính, núi rừng Cao Bằng trông đẹp thật hùng vĩ. Thấp thoáng bên đường là những vườn mận, vườn đào bên những ngôi nhà sàn đang nẩy nụ, đơm hoa, khoe sắc sớm mai, càng tô thêm vẻ đẹp hùng vỹ nơi núi rừng biên cương Tổ quốc. Bên dưới chân những ngọn núi cao chót vót là những cánh đồng lúa vàng, lại thật bằng phẳng chẳng kém ở đồng bằng, còn kia bên lưng sườn núi là những mái nhà be bé nằm nép mình bên sườn núi, trên nương kia là những đàn bò lông vàng ánh, những đàn trâu đen bóng nhãy, béo tròn, đủng đỉnh gặm cỏ giữa những cánh đồng cỏ non xanh tơ mơn mởn, khiến tôi nao lòng với miền vùng cao “Sơn cước” này.
Đến non trưa xe mới đưa chúng tôi đến điểm dừng tập kết là ngọn đèo của Núi Phía. Ngay phía trước mặt hiện lên cả một không gian hùng vỹ. Từ phía xa vẳng bên tai là thác nước đổ xuống ầm ào, bọt tung trắng xóa một góc trời. Anh chiến sỹ biên phòng đưa chúng tôi lên thăm Thác Bản Giốc. Tuy đến đây vào đầu mùa khô, lượng mưa trong năm cũng không phải nhiều nhưng Thác Bản Giốc vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ, huyền ảo làm ngây ngất lòng người. Thác Bản Giốc người ta ví như “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Thác mang vẻ đẹp hùng vỹ, cả ngọn thác nằm trên dòng chảy Quây Sơn hiền hòa đi qua biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc, rồi uốn lượn quanh chân núi Cô Muông, đi qua những bản làng thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, sau đó tách ra thành nhiều nhánh, rồi đột ngột hạ thấp xuống tạo nên những dòng thác đẹp diệu kỳ. Thác Bản Giốc có độ cao tới hơn 30 mét, ngọn cao nhất tới 40 mét, bới thế mà có được những khối nước lớn khổng lồ, cuồn cuộn đổ xuống những tảng đá phẳng tạo lên những dòng thác bạc trắng với ngàn vạn tia nước mát lành trông thật đẹp kỳ vỹ.
Thác Bản Giốc được đánh giá là thác nước tự nhiên lớn thứ tư trên thế giới, và là thác lớn nhất, cũng là đẹp nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, một tuyệt phẩm mà thiên nhiên đã ban tặng cho những con người và miền quê nơi đây. Trò chuyện với những người dân sống lâu năm ở đây, chúng tôi được bà con dân bản Đàm Thủy kể rằng: Thác Bản Giốc được chia làm hai phần, phía đằng Nam là Thác cao, phía Bắc là thác thấp, nhưng thác cao lại gọi là thác phụ, mà thác thấp mới là thác chính, bởi thác đẹp hùng vĩ và thơ mộng hơn. Thác Bản Giốc nép mình vào núi rừng rộng lớn, thác có nhiều dòng nước chảy từ trên cao xuống tựa như dải lụa trắng mềm mại nằm vắt ngang chừng núi đẹp đến lạ kỳ. Cụ Nông Văn Bàn người dân tộc Nùng năm nay đã ở tuổi 87, nhưng vẫn còn khỏe, nhanh nhẹn lắm, hôm nay vẫn ra đồng cùng con cháu thu hoạch lúa, những thửa ruộng nằm ngay dưới chân thác Bản Giốc này, thấy chúng tôi muốn tìm hiểu về thác Bản Giốc, cụ bộc bệch: “Tôi sinh sống ở đây từ mấy đời rồi, nhưng từ trước đến nay ai cũng thừa nhận: thác Bản Giốc là của mình, chứ không ai nói thác Bản Giốc có phần là của Trung Quốc. Ngay ở Trung Quốc cũng không ai nói đấy là của Trung Quốc. Thế mà chẳng hiểu làm sao? đùng một cái, mấy năm qua phía bên kia cứ dở trò lấn chiếm thác dần, rồi tạo cớ đòi chia phần thác Bản Giốc, cả cái thác 3 tầng đẹp nhất kia, phía Trung Quốc đòi của họ hai phần, bên Việt Nam ta chỉ có 1 phần, thật là tham lam, quá quắt hết chỗ nói..”
Chúng tôi hứng khởi đem lời của cụ lên tận gần chân thác Bản Giốc ngắm nhìn, chiêm ngưỡng. Kia rồi, có bóng dáng áo xanh của người chiến sỹ biên phòng đang đưa tốp khách thăm quan nào đó lên gần vị trí cột mốc biên giới, bên bờ thác Bản Giốc do hai bên đã thỏa thuận mới dựng mấy năm đây thôi. Nghe anh giảng giải thì thấy: chuyện về thác Bản Giốc vẫn còn nhiều điều rất phức tạp giữa hai bên. Sở dĩ có cột mốc hai bên thỏa thuận dựng tại đây là vào những năm đầu của thập kỷ 1980, trong lúc có sự nẩy sinh tranh chấp bờ thác từ phía Trung Quốc, đại diện hai bên đã tiến hành đi khảo sát, thì phát hiện ra cột mốc đang tồn tại đã cắm từ đời nhà Thanh, rồi thời Pháp thuộc. Căn cứ vào biểu đồ, căn cứ vào người dân địa phương ở đây từng chứng kiến kể lại: cột mốc đó từ xa xưa đến nay không ai chú ý và cũng chưa ai thay đổi cả. (Hiện tại vị trí của cột mốc đó không nằm sát thác Bản Giốc mà nằm trên một cồn nhỏ ở giữa dòng suối, cách ngọn thác vài trăm mét). Đối chiếu theo quy định Quốc tế, khi phân giới cắm mốc thì thác được coi như một dòng sông, một dòng suối, mà đã là sông là suối thì đường biên giới đi qua luồng chính hay nói cách khác là đường biên giới phải là chỗ rãnh sâu nhất của thác. Cũng vì đi theo lý đó mà thác Bản Giốc 3 tầng kia, cái thác thấp, thác phụ thác đẹp nhất nằm sát bờ Bắc kia, chỉ thuộc về chúng ta có 1/3, còn già nửa phần bên kia là họ tranh chấp với ta, đòi chủ quyền thuộc về Trung Quốc. Hiện nay cả hai bên vẫn đang giữ nguyên hiện trạng và đang tiến hành khai thác du lịch phía ở bên mình. Có một điều là bên mình do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên phát triển du lịch còn sơ khai nhỏ bé quá, vì thế mà chưa thu hút được nhiều khách đến với thác Bản Giốc. Khác hẳn với ta, về phía Trung Quốc họ lại rất chú ý đầu tư, biết khai thác du lịch gắn với phát triển kinh tế làm thương mại “sành” hơn ta rất nhiều, dọc dòng suối, chân thác tấp nập có thuyền chèo, xuồng máy chở du khách ngắm cảnh, trên bờ thác có chợ thương mại sầm uất, đông vui lắm, thu hút khách đến đây ngày càng một đông hơn.
- Chắc ở nơi đây nhiệm vụ của các anh biên phong vất vả lắm? (tôi hỏi). Nở nụ cười hiền hậu trên môi, người sỹ quan trẻ biên phòng bằng giọng điềm đạm nhưng rắn giỏi: “ở nơi biên cương này trong mỗi nhiệm vụ, mỗi công việc dù là nhỏ nhất ,chúng tôi luôn phải tự nhắc mình: phụng sự Tổ quốc là trên hết, mềm dẻo nhưng phải kiên quyết, nghĩa tình nhưng phải có lý chí, trung thành với Tổ quốc với nhân dân, bởi vậy mà ngày đêm dù trong nắng cháy, mưa rừng hay đêm đông lạnh buốt -. Chúng tôi những người lính biên phòng nơi biên cương luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống nguyện gìn giữ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc!”
Thay lời chào tạm biệt với thác Bản Giốc. Chúng tôi nắm chặt tay anh – người chiến sỹ Biên phòng như đặt niềm tin gửi gắm vào sức trẻ các anh đang ngày đêm cầm chắc tay súng canh giữ biên cương Tổ quốc./.
PHẠM HUY CHƯƠNG
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn