THẮM MÃI TÌNH TA
Hoàn cảnh ra đời bài thơ “ Thắm mãi tình ta”
Bạn đọc thân mến!
Tôi đang công tác ở Ban Thông tin, Phòng Tham mưu tác chiến, Bộ Tư Lệnh 571. Cuối tháng 9 năm 1971 Bộ Tư Lệnh 571 lựa chọn một số cán bộ chiến sĩ bổ sung cho sư đoàn 471 Trường Sơn mới thành lập, trong đó có tôi. Trước khi vào 471 công tác chúng tôi được nghỉ phép. Nhân dịp này tôi tranh thủ cưới vợ. Vợ tôi là cô gái nông thôn người cùng làng, cùng xã.
Sau khi trả phép chúng tôi được biên chế thành từng tổ để hành quân bộ theo đường giao liên vào sư đoàn 471 Trường Sơn. Xe ô tô đưa chúng tôi từ xã Tây Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, nơi đóng quân lên bến phà Xuân Sơn là cửa ngõ binh trạm 14 đường 20 quyết thắng. Từ Xuân Sơn xe ô tô đưa chúng tôi vào trạm giao liên số 5. Bắt đầu từ đây chúng tôi hành quân bộ từ trạm giao liên số 5 đến trạm giao liên số 45 để vào bản doanh của sư đoàn 471 đang đóng quân ở khu vực suối Nậm Hiêng gần bản Hạt Vi xã Đắc Sa Mo huyện San Xây tỉnh Tà Ven Oọc (Nay là tỉnh Sê Kông). Đây là cuộc hành quân lần thứ 5 trên đường Trường Sơn, nên tôi rất quen thuộc hành quân bộ giao liên trên Trường Sơn.
Bài thơ dài, vừa hành quân vừa sáng tác. Khi vào đơn vị mới do bận công việc thông tin phục vụ công tác vận chuyển nên đến mùa mưa 1972 mới có điều kiện để hoàn thiện bài thơ. Thực chất đây là nhật ký một chặng đường, mô tả trên đường hành quân. Lý trí và tình cảm là một thể thống nhất phản ánh nội tâm kết hợp với thực tế hành quân.
Bài thơ được viết thành 6 lá thư gửi về cho vợ. Vợ tôi đã nhận và lưu giữ đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi có con bài thơ trở thành lời ru con vì thế cô ấy thuộc lòng bài thơ. Qua mấy chục năm bài thơ chỉ là kỷ niệm của vợ chồng tôi , không ai biết đến. Hôm nay, nhờ ban biên tập xem xét nếu thấy được cho đăng trên trang thông tin điện tử của hội ta. Nếu có gì sai sót xin đồng đội, đồng chí tha thứ, thông cảm. Tôi sẽ gửi bài thơ làm 6 lần theo 6 lá thư. Hôm nay tôi gửi lá thư thứ nhất. Tôi chân thành cảm ơn Ban Biên tập và bạn đọc. Tác giả bài thơ: Hoàng Sĩ Khiêm.
LÁ THƯ THỨ NHẤT
Bên đồi thông rì rào kẻ lá
Anh ngồi đây trăm ngã nhớ thương
Sao anh cảm thấy vấn vương
Chiều nay nghĩ cả chặng đường đã qua
*
Nhớ những lúc hai ta gặp mặt
Bên ngọn đèn hiu hắt đợi chờ
Bóng chùm khúc nhạc đung đưa
Cùng ai thao thức say sưa êm đềm
*
Sinh hoạt đoàn gặp em ca hát
Anh ngỏ lời trong mát mây xanh
Em rằng: “ước nguyện cùng anh”
Trăm năm nhớ lấy lòng thành làm tin
*
Buổi trăng tròn đêm rằm tháng tám
Rộn lòng ai – ai cảm thấy chăng
Trầu xanh têm với cau vàng
Bà con thôn xóm, họ hàng mừng vui
*
Giờ đây anh ở nơi rừng núi
Chặng đường dài bao nỗi nhớ mong
Vi vu gió rít cành thông
Đau lòng tiễn biệt nhớ đường thôn quê
*
Lòng thổn thức duyên thề gắn bó
Biết là anh sóng gió bão bùng
Một lời son sắt thủy chung
Một lời ước hẹn ngàn trùng cũng qua
*
Buổi tiễn đưa tới ga xe lửa
Bước lên tàu chan chứa yêu thương
Tu tu còi giục lên đường
Hàng cây nghiêng ngã đang nhường về sau
*
Kìa thành Vinh tàu mau tiến tới
Ngồi trên tàu trăm mối âu lo
Ngữ em ơi! Có hiểu cho
Tạm chia tay nhé xin chờ ngày mai
*
Ngày mai đó trâm cài lược giắt
Một mình em se sắt gối mai
Lòng ai – ai những nhớ ai
Lòng ai lo lắng đường dài sớm hôm
*
Tàu chuyển gấp phương Nam hối hả
Tiếng súng còn giục giã trời Nam
Miền Nam ai biết hơn ai
Con đường giải phóng trai này hiến dâng
*
Trong đêm tối bâng khuâng ý nghĩ
Tiếng của ai năn nỉ trong lòng
Xé đêm nhìn nỗi nhớ mong
Xé đêm nhìn cả tấm lòng thủy chung
*
Anh hiểu rõ Ngữ ơi tha thiết
Nghĩa vợ chồng ai biết hơn ai
Nỗi lòng khắc khoải canh dài
Ngữ ơi! Nhớ cả cành mai thiếp mời
*
Nhớ tới buổi chiều đi đăng ký
Vợ chồng mình bỡ ngỡ người đông
Sân nhà căng một cánh phông
Đôi chim hạnh phúc kết lồng với nhau
*
Tình khăng khít như hình với bóng
Xóm làng vui duyên thắm đậm đà
Chữ N lồng với chữ K
Nét duyên đằm thắm kiêu sa ai bằng
*
“Ngữ thương chồng đảm đang chung thủy
Khiêm thương vợ quyết chí lập công”
Đôi câu như nhắc nhủ lòng
Kẻ đi người ở vợ chồng thủy chung
*
Thiên hạ cưới có tuần trăng mật
Vợ chồng mình thành thật với nhau
Bén duyên thì chẳng được lâu
Bén tình như thoảng qua cầu gió bay
*
Thế mà lúc gió mây đằm thắm
Vẫn ngày ngày đăm đắm mê say
Tạm chia tay nhé hôm nay
Vợ chồng hẹn ước đến ngày nở hoa
*
Mặc núi cách người xa chẳng thấy
Mà phong ba nổi dậy dập dồn
Những lời son sắt – sắt son
Phong thư nho nhỏ vượt non về nhà
*
Thư ai đó! Người xa đã tới
Thực thư rồi không phải trong mơ
Thư đi trong ánh sao mờ
Những lời tâm huyết trông chờ xiết bao
*
Người viết thư, ơi sao khó viết
Người nhận thư có biết hay không?
Những lời sao cảm bông lông
Đau lòng thổn thức trống không mơ màng
*
Ôi! Nhớ cả xóm làng khôn xiết
Rộn đồng quê thắm thiết yêu thương
Bao đêm em nỗi vấn vương
Bao đêm em nghĩ con đường phu thê
*
Ngày nào đó tình quê đằm thắm
Lúc bấy giờ chăn ấm bên nhau
Bấy giờ trọn nghĩa trước sau
Bấy giờ cùng chụm mái đầu thủy chung
(Còn nữa)
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn