“Luân chuyển” – Truyện ngắn của Trương Ngọc Hùng
LUÂN CHUYỂN
Tin Thắng được luân chuyển lan ra thật nhanh. Rất nhiều người đến chúc mừng: Có người vì yêu mến quý trọng, có người muốn thể hiện sự quan tâm, có cả những người trước nay không mấy mặn mà và cá biệt có một số người từ trước đến nay vốn ghen ghét cũng “lượn” qua chào một tiếng. Bởi vì luân chuyển luôn là chủ đề nóng, một sự kiện mà người nằm trong sự kiện đó là trung tâm. Nôm na gói gọn lại thế này: Người được trên cho đi luân chuyển sau này trở về sẽ đảm nhiệm chức vụ cao trong cơ quan, mà một khi đã có chức vụ thì sẽ có quyền ban phát nâng đỡ. Do vậy “Chả mất gì của bọ”, đi trước một bước vẫn hơn.
Được luân chuyển có nghĩa là nằm trong nguồn quy hoạch sẽ được đề bạt bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Người ta “chạy” để được luân chuyển, người ta mở tiệc ăn mừng khi được nằm trong quy hoạch và có người vội vàng trở về mở tiệc khao làng khao xóm trước khi luân chuyển đi nhận chức. Cái sự ấy mấy năm gần đây đua nhau nở ra. Thăng cấp: Khao. Thăng chức: Cũng khao. Luân chuyển: Dứt khoát phải khao. Khao càng to càng thể hiện vị thế của mình, đã có người thuê hẳn đoàn nghệ thuật về biểu diễn vài đêm cho cả làng cả xã xem. Không những thế những người đến dự cỗ còn có quà cầm về. Ai mà chẳng thích. Vì thế ai lên cấp lên chức mà không khao hoặc khao bé thì bị cả làng chê bai. Thắng không mấy mặn mà với sự luân chuyển này. Một phần đời gắn với trận mạc, bằng ấy thời gian gắn với rừng xanh núi đỏ mãi mới được về gần nhà bây giờ lại đi xa. Vợ không khoẻ, thằng con lớn năm nay thi đại học. Thời gian rất dài thiếu sự chăm sóc của bố, thằng bé đã chịu thiệt thòi. Thắng đã định xin ở lại. Dường như đoán được suy nghĩ của Thắng, Tổng cục trưởng đã chặn trước: “Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ của người cán bộ”. Như thế còn gì để nói nữa, thói quen chấp hành của người lính cộng với sự động viên của vợ đã khiến anh bớt đi phần nào băn khoăn day dứt. Việc bàn giao chức vụ trưởng phòng diễn ra khá nhanh gọn. Một phần vì người kế cận là cấp phó nên nắm tình hình khá vững, một phần vì công việc đã hoàn thành cơ bản như trong kế hoạch và cái chính là người nhận bàn giao không muốn có những phức tạp. Được lên chức, nhận bàn giao của người mà tương lai sau này là cấp trên của mình ai dại gì gây phiền phức. Với lại từ trước đến nay người nhận bàn giao cứ nhận, nhận rồi để đấy, tính sau. Cái tính sau đó là “rũ ra” làm lại theo ý mình, vừa thể hiện khả năng sáng tạo, trình độ năng lực và cũng ngầm phủ định những thành quả của người tiền nhiệm.
Thắng được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng cục thuế của một tỉnh miền núi. Rút kinh nghiệm những lần luân chuyển trước, cấp trên không ghi rõ trong quyết định là đi thực tế, thời hạn giữ chức đồng thời yêu cầu cấp uỷ đảng ở cơ quan mới làm quy trình chỉ định tham gia cấp uỷ. Như vậy người được luân chuyển không bị biến thành “Quan sát viên” nhưng cũng vì như thế có thể đã tước mất cơ hội thăng tiến của ai đó và rất có thể người đó đang nằm trong “guồng” của “cỗ máy” không thể gọi rõ tên nhất là với những nơi có truyền thống cục bộ địa phương. Nghe nói địa phương nơi Thắng đến là một ví dụ điển hình của “truyền thống” đó. Thắng đã được cảnh báo nhưng vẫn cảm thấy có lòng tin vì thời gian làm Trưởng phòng cơ quan Tổng cục đã quen biết và đã từng giúp đỡ vị Cục trưởng đương nhiệm cũng như cơ quan Thắng sẽ đến nhận công tác ít nhiều. Thắng tin chắc với sự quen biết cũ cộng với khả năng của mình chắc sẽ không có khó khăn trở ngại gì. Vốn là người giản dị không muốn khoa trương nên anh không làm như những người khác, không về quê cũng không chào hỏi cơ quan đơn vị trong Tổng cục nên rất nhiều nơi không biết anh đã đi nhận công tác mới. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, tranh thủ dọn dẹp phụ giúp vợ, kèm thêm cậu con trai.
Còn gần nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán Thắng những muốn ở lại qua tết rồi mới lên cơ quan mới nhưng quyết định đã ghi rõ ngày, anh không muốn có cái gì đó gợn lên trong suy nghĩ của mỗi người trong cơ quan mới. Do vậy anh đã lên đường nhận nhiệm vụ khi Tết Nguyên Đán đang đến rất gần. Và cũng vì gần đến tết nên vợ anh đã chuẩn bị ít quà gọi là từ Hà Nội lên thay cho lời chào những người trong ban lãnh đạo. Mới đầu anh không đồng ý, mấy chục năm công tác anh chưa từng biếu xén hay quà cáp cho ai trừ một số người ân tình đã nghỉ hưu. Vì không quen nên khá ngại ngùng lúng túng, tay xách nách mang đống quà mà nhìn qua cảm thấy có gì như luồn cúi, như nịnh bợ.
Xuống bến xe, Thắng nói địa chỉ cần đến, anh xe ôm cho biết giờ này chẳng còn cơ quan nào làm việc tốt nhất là tìm nhà nghỉ nào gần đó ở tạm sáng hôm sau tính tiếp. Thắng phân vân vì đã điện báo trước cho Cục trưởng, bây giờ mới hơn bốn giờ chiều đang là giờ làm việc với lại nhỡ ra cơ quan tổ chức đón, nếu không đến thì có gì đó không phải mà đến cơ quan lại ôm đống quà như “gà mang hòm” thế này thì mất mặt quá. Cân nhắc một hồi, Thắng quyết định đến nhà nghỉ để đống quà lại rồi đi bộ đến cơ quan. Thị xã miền núi yên ắng có nét đẹp cổ xưa trầm mặc, những nếp nhà với mái ngói rêu phong ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ. Phong cảnh ấy, vẻ yên tĩnh ấy có vẻ hợp với Thắng. Cũng không đến nỗi nào. Thắng thầm nghĩ, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Niềm vui vừa nhen lên đã lụi tàn khi đứng trước cánh cổng đóng kín, bên trong vắng lặng như tờ. Quái lạ, chả lẽ lãnh đạo cục không biết anh lên, vô lí, anh đã điện trực tiếp cho Cục trưởng rồi còn gì, lưỡng lự một lúc, Thắng đập nhẹ vào cánh cửa sắt và lên tiếng gọi. Lúc lâu mới thấy người bước ra có lẽ là bảo vệ. Người ấy nhìn từ đầu đến chân Thắng rồi hất hàm:
- Hỏi gì, mai đến.
- Đã hết giờ hành chính đâu.- Anh nói hơi tỏ ra khó chịu.
- Không phải việc của ông, đừng có lôi thôi. Nói xong anh ta quay đít đi vào miệng lẩm bẩm: Dân ngu khu đen còn vặn vẹo, lắm chuyện.
Không còn cách nào khác anh đành quay về nhà nghỉ. Người chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ tầm trên bốn tuổi tính tình xởi lởi cho biết cơ quan này chỉ làm đến bốn giờ, một số tranh thủ việc nhà, số rỗi rãi đi đánh cầu lông, cánh nam giới ngồi ở quán bia hơi.
- Anh lên nhận công tác có phải không?- Người chủ nhà nghỉ hỏi.
Thắng hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của người phụ nữ. Nhưng vỡ ra ngay khi người phụ nữ giải thích cả tuần nay người ta đã xôn xao chuyện có một người không phải người của địa phương lại về làm lãnh đạo.
- Anh có người quen ở đây không, không à. Thế thì ăn nghỉ dài hạn ở đây đi, không đắt đâu. Nhìn vẻ mặt của Thắng chị ta khẽ thở dài quay đi nghĩ: “Rồi sẽ khốn khổ với họ cho coi”.
Ngồi mãi trong nhà cũng chán, Thắng quyết định đi dạo quanh thị xã và tranh thủ đến thăm nhà Cục trưởng, một công đôi việc. Xách túi quà đứng trước căn nhà khá đồ sộ so với xung quanh. Phải khá lâu mới có người ra mở cửa. Lại chờ một lúc rất lâu nữa mới thấy tiếng dép lẹp kẹp của người phụ nữ ăn mặc chải chuốt nhưng không giấu được gốc gác đã hằn in mấy chục năm.
- Chú mới về nhận công tác hả, Thủ trưởng của chú đi vắng rồi. Thắng ngỡ ngàng trước vẻ khinh khỉnh của người đàn bà. Anh không lạ gì bà ta, lần trước đã từng gặp ở cơ quan Tổng cục lúc ấy ông chồng của bà ta đang đi “vận động” để lên Cục trưởng. Bà ta xưng anh em với Thắng ngọt xớt, những là “Anh giúp đỡ cho nhà em, những là chúng em ở xa có chút quà quê”... Vậy mà lúc này đã quay ngoắt chú chú tôi tôi, lại Thủ trưởng của chú nữa chứ, quá sốt ruột. Bà ta đâu có biết ông chồng của bà ta chỉ là cấp trên thôi, cấp trên không có nghĩa là thủ trưởng nhưng chả hơi đâu mà giải thích. Lại có chuyện đi vắng nữa, anh vừa nhìn thấy bóng lão trong nhà cơ mà. Nhìn gói quà vợ mất công chuẩn bị và anh đã mất công mang xách lên đây thấy tiếc công quá. Thắng đứng dậy đi về cố nén để không độp lại mụ “quan bà” trưởng giả học làm sang này. Chưa hết, ngày hôm sau Thắng đến phòng làm việc của Cục trưởng, phải chờ rất lâu mới thấy ông ta tới. Không tỏ ra mặn mà nhưng nói luôn mồm chủ yếu là khoe việc ông ta có uy tín, tiếng nói của ông có trọng lượng với các lãnh đạo. Các lãnh đạo phải tham khảo ý kiến của ông ta mới quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh... Mãi rồi ông ta cũng đề cập đến việc của Thắng. Ông ta nói:
- Công việc ở đây cũng không có gì nhiều, anh mới về cứ nghiên cứu, thấy có gì tham gia được thì tham gia. Chưa xếp được phòng làm việc riêng, anh ngồi tạm ở phòng hành chính. Cơ quan cũng không có nhà tập thể, không có bếp riêng anh phải tự khắc phục thôi. Thế nhé, tôi phải sang gặp lãnh đạo tỉnh.
- Đề nghị anh giới thiệu tôi với cơ quan và phân công công việc tôi phụ trách, tôi không muốn là người ngồi chơi xơi nước. Thắng thẳng thắn nói.
- Được rồi để đến cuối tuần giao ban. Sắp tết rồi... Ông ta bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Không còn cách nào, Thắng đành đứng dậy ra khỏi phòng. Thuận chân đi một vòng cơ quan. Gần một nửa các phòng cửa đóng kín, một số đang cặm cụi trên máy tính không biết làm việc hay chơi điện tử. Không ai ngẩng đầu lên. Thắng thất vọng rẽ qua phòng hành chính. Trưởng phòng là một người khó đoán tuổi. Ông lẳng lặng pha nước, không biểu lộ một chút gì khi nghe Thắng giới thiệu. Ngồi lúc lâu ông mới thủng thỉnh nói: “Anh dùng tạm bàn làm việc của tôi chờ ông Cục phó sau tết về sẽ xếp anh lên đó”. Thắng hơi ngạc nhiên vì quyết định nghỉ hưu đã được triển khai từ tháng trước. Chừng như hiểu ý Thắng, ông Trưởng phòng nói: “Cục trưởng đề nghị ông ấy ở lại giúp đến qua tết, lương tháng này do cục trả”.
Vừa mới đây Cục trưởng nói cơ quan không có việc gì nhiều mà phải giữ người đã nghỉ hưu lại để làm việc, có lẽ có gì uẩn khúc trong đó và như thế cũng có nghĩa là từ nay đến sau tết Thắng sẽ không được giao việc gì, sẽ là người xa lạ ngay trong cơ quan của mình. Đúng như thế, trong khi mọi người trong cơ quan tay xách nách mang hàng đống quá tết do cơ quan và đơn vị cấp dưới biếu, không có ai hé một mắt nhìn anh Cục phó ngồi vẩn vơ ở phòng hành chính. Thắng chả ham gì cái tí vật chất ấy nhưng điều đó có nghĩa là anh không được hoan nghênh ở đây. Với bản tính của mình không muốn bị gạt ra rìa, không cho phép hưởng lương nhà nước và đứng ngoài cuộc, anh bắt tay vào tìm hiểu công việc và phương pháp điều hành. Bắt đầu từ người Cục phó đã có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn lưu lại theo yêu cầu của Cục trưởng. Ông ta khá cởi mở, có thể ông ta muốn tỏ ra mình phải miễn cưỡng ngồi lại do yêu cầu của “Tổ chức” và cũng có thể nghĩ thời gian không xa Thắng sẽ là người đứng đầu trong khi con cháu của ông đang ngồi chật kín ở các nơi, vả lại trên danh nghĩa ông ta không còn là người của cục nữa nên chả dại gì mà co cụm chống Thắng làm gì. Ông ta cho biết với cương vị là Bí thư, là Phó cục trưởng ông đã kí văn bản đề nghị trên không cử Thắng về để tỉnh đề nghị bổ nhiệm người của địa phương.
- Tôi kí theo yêu cầu thôi, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ không được trên chấp nhận, anh về có khó khăn đấy. Ông ta nói.
Thắng khá ngạc nhiên bởi vì việc anh được điều chuyển về đây đã có hiệp y của Tổng cục với Tỉnh uỷ chả nhẽ người ta không hiểu về nguyên tắc. Chắc không phải thế, vậy thì là cái gì? Chỉ có thể là: Vì lợi ích của mình ngưòi ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Bầu trời này, đất nước này đâu phải “Miếng chín” để cho họ giành giật, chia chác – Thắng thầm nghĩ. Đã từng là người lính, đã trải qua chiến tranh, những việc như thế này vừa là thử thách vừa là động lực để Thắng vươn lên. Trong lúc chờ được phân công (Mà không biết bao giờ mới phân công) Thắng mượn chiếc xe máy của chị chủ nhà nghỉ xuống các chi cục thăm anh em. Anh đề nghị Trưởng phòng hành chính cho người đi cùng vì anh chưa thông thuộc vùng này. Những lần “đi chơi” ấy, anh nắm được khá nhiều thông tin và đặc biệt ngạc nhiên vì nguồn thu từ thuế nộp vào ngân sách vô cùng khiêm tốn trong khi tình hình sản xuất kinh doanh bằng cảm nhận của anh ở địa phương này không đến nỗi nào. Không khó để phát hiện ra việc thất thu thuế, vẫn chơi “kiểu lợi ích chia hai” đó là: Các hộ nhỏ để ngoài sổ bộ, các hộ kinh doanh lớn thay nhau làm đơn xin nghỉ hàng tháng trong khi vẫn kinh doanh bình thường, khoản thuế lẽ ra phải đóng vào ngân sách được chia đôi, cán bộ thuế một nửa, hộ kinh doanh một nửa. Với các doanh nghiệp “chơi” kiểu khác đó là: Tăng khống chi phí đầu vào, quyết toán khống lương người lao động đặc biệt là những người hợp đồng ngắn hạn. Rồi làm mọi cách để ba tháng liền không có lãi để xin hoàn thuế. Tất nhiên phải có hệ thống sổ sách song song với các loại sổ sách hạch toán chính thống của doanh nghiệp. Tất nhiên được sự đồng loã của cán bộ chuyên quản. Thắng đã nêu vấn đề này trong cuộc họp và đề xuất biện pháp. Cục trưởng nhiều lần không kết luận cố tình theo kiểu “gió thoảng qua tai”. Thắng không chịu, cuối cùng ông ta nói như thách thức:
- Tưởng gì, việc ấy ai chả biết, có giỏi thì làm đi.
- Được tôi sẽ làm, yêu cầu anh ra văn bản chính thức.- Thắng nói.
Nhiều lần lần lữa nhưng trước sự kiên quyết của Thắng, Cục trưởng đành phải nhượng bộ. Trong thời gian không dài tổ công tác đã lập biển bản, ra quyết định xử phạt rất nhiều hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp. Dĩ nhiên các hộ kinh doanh và doanh nghiệp phản ứng quyết liệt nhưng trước những chứng cứ rõ ràng họ phải chấp hành. Tuy nhiên không phải hộ cá thể hay doanh nghiệp nào cũng chấp nhận sự thua thiệt do phải nộp phạt trong khi nguồn lợi do làm sai không được bao nhiêu nên đã tố cáo hành vi “chung chi” của cán bộ thuế. Mở rộng điều tra, điều rất ngạc nhiên là không phải chỉ ở cấp cán bộ và chi cục mà có sự bật đèn xanh và giao chỉ tiêu thu ngoài từ cấp cục. Sau lần kiểm tra mọi việc dần vào nề nếp do đó nguồn thu từ thuế của tỉnh tăng vượt mức kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh đã biểu dương cục, người được tiếng nhiều nhất đương nhiên là người đứng đầu.
Không biết có phải vì lẽ đó không mà ông Cục trưởng mời những người lãnh đạo cục ăn bữa cơm thân mật tại một nhà hàng sang trọng nhất tỉnh. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm Thắng nhận công tác ở cơ quan. Có lẽ đã có ý từ trước nên nhà hàng khá vắng vẻ. Bữa cơm diễn ra khá thoải mái vì bản thân Cục trưởng là người khá hoạt ngôn có thể làm chủ được tình hình. Mọi người uống khá nhiều. Là người có tửu lượng khiêm tốn nên Thắng chếnh choáng khá nhanh. Anh nghe loáng thoáng Cục trưởng nói: Tập thể cấp uỷ và ban lãnh đạo nhờ Thắng giúp cái gì đó liên quan đến hợp đồng gì gì đó vì Thắng mới về không có ai thân thích ở địa phương như thế khách quan hơn... Sẵn có chút men với lại tất cả lãnh đạo đều có mặt điều đó có nghĩa là đã thông qua rồi mà đã thông qua tập thể rồi thì ai kí chả thế nên khi văn bản được đưa ra Thắng kí ngay không cần xem. Trước khi gục xuống bàn Thắng nhìn thấy mọi người đưa mắt cho nhau trong khi ông Trưởng phòng tổ chức cất văn bản vào cặp. Hai ngày sau cô văn thư mang lên cho Thắng kí lại văn bản Thắng đã kí hôm trước vì hôm ấy lẽ ra kí vào chỗ dành cho Thủ trưởng cơ quan Thắng lại kí vào vị trí “Nơi nhận” và thay vì kí theo chiều dọc tờ giấy Thắng lại kí theo chiều ngang nên không thể đóng dấu được. Nhờ vào sai sót đó Thắng có điều kiện xem kĩ văn bản. Đó là hợp đồng theo Nghị định 68 của chính phủ, Thắng biết khi có hợp đồng này người ta có thể biến tướng để chuyển thành biên chế. Thắng giật mình vì hợp đồng họ đưa cho Thắng kí hôm đó không phải một người. Những người này là người “nhà”, là anh, là em và có thể chẳng là ai cả. Thắng yêu cầu Trưởng phòng tổ chức mang văn bản họp cấp uỷ và văn bản hướng dẫn của trên lên rồi mới kí lại. Tất nhiên không thể có các loại văn bản đó. Trong cái rủi có cái may, có bữa rượu hôm ấy Thắng đã nhận ra bản chất của một số người mà trước đó Thắng cứ nghĩ họ chân tình bè bạn với mình. Có bữa say hôm đó mà các vị lãnh đạo cùng ông Trưởng phòng tổ chức không phát hiện ra sai sót khi Thắng kí và Thắng thoát được cái tội “người ăn ốc kẻ đi đổ vỏ”. Và có bữa say hôm đó mà Thắng hiểu ra nhiều điều, đã cương quyết không chịu thoả hiệp khi người ta định áp đặt đưa một người không đủ năng lực vào vị trí lãnh đạo chỉ đơn thuần họ là con cháu anh em lãnh đạo cấp trên. Thắng đã nói thẳng: “Chức vụ không phải là điền sản, là tư gia hay của hồi môn của ai vì thế không thể tuỳ tiện mang ra ban phát”. Việc không thành và tất nhiên họ không thiếu gì cách để làm giảm uy tín thậm chí còn tung tin thất thiệt để loại Thắng ra khỏi cơ quan càng sớm càng tốt. Tuy nhiên Thắng đã không đơn độc trong cuộc đấu tranh này. Thành quả đạt được là nề nếp, là hiệu quả công tác, là lòng tin của mỗi người. Điều Thắng nhận được trong lần đi thực tế này rất nhiều đặc biệt là phương pháp tổ chức, xử lí các mối quan hệ và tuân thủ nguyên tắc đồng thời cũng nhận ra nguyên nhân của sự thất thoát tiền của của nhà nước và lòng tin của cán bộ nhân viên. Kể ra trong thời gian một năm như thế cũng đáng để một lần phải đi xa...
Thắng nhận được quyết định về Tổng cục cùng lúc với quyết định công nhận độ tuổi của ông Cục trưởng. Bằng quyết định đó ông Cục trưởng sẽ còn tiếp tục tại vị thêm hơn ba năm nữa. Chẳng biết đúng hay sai nhưng cứ giấy trắng mực đen dấu đỏ là ngon rồi. Ông Cục trưởng rất thoả mãn, ông tổ chức liên hoan toàn cơ quan trên danh nghĩa là tiễn Thắng về Tổng cục nhưng thực tế là ăn mừng chiến thắng của mình. Thắng không dự vì có việc đột xuất phải về Hà Nội giải quyết việc riêng. Không phải giận dỗi hay bực bõ gì vì ông Cục trưởng ở lại hay về chả ảnh hưởng gì đến Thắng, điều Thắng tránh vì không muốn người ta lợi dụng mình để hợp thức hoá việc làm không mấy trong sáng. Ngày chuẩn bị bàn giao ông Cục trưởng sang phòng gặp Thắng, đây là lần đầu tiên kể từ ngày Thắng nhận công tác ở đây. Không rào đón, ông ta nói ngay:
- Một năm ở trên này anh đã giúp chúng tôi đưa công việc vào nề nếp, tôi cũng được trên khen thưởng, thật ra đó là công của anh. Mà sao khi mới lên anh không nói mình chỉ đi có một năm rồi về như thế có phải đỡ va chạm phiền toái không. Nhưng cũng phải nói thật những việc anh làm tốt thì tốt thật nhưng không thể duy trì vì anh biết đấy vốn quỹ của cục thâm hụt lắm rồi mà anh em cũng khó khăn. Nói trước thế để sau này khi có báo cáo lên anh đỡ bị ngỡ ngàng.
Không ngờ ông Cục trưởng lại có thể “thẳng thắn” như thế, ông ấy đã huỵch toẹt ra như thế thì cũng chẳng có gì để nói nữa vì thế câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, thẽo thợt. Ông Cục trưởng vừa ra thì vị Cục phó bước vào. Một sự ngạc nhiên nữa, trong vòng chưa đầy một giờ mà có đến hai vị lãnh đạo đầu cục đến “Tâm sự”. Sau một hồi vòng vèo vị Cục phó thốt lên: “Tôi bị nó lừa ông ạ, nó nói cùng nó “bẩy” ông đi thì chắc chắn chức cục trưởng sẽ vào tay tôi vì nó hết tuổi rồi. Tôi đã vì điều ấy mà làm bao nhiêu chuyện, đã phải nói với các anh lãnh đạo lờ đi cho nó bao nhiêu chuyện khuất tất, nó đã hứa sống hứa chết thế mà bây giờ nó trở mặt bằng quyết định công nhận tuổi. Đúng là trò hề. Mà sao ông không nói chỉ lên đây một thời gian”. Chưa đầy một giờ vậy mà có hai vị lãnh đạo cục đề cập đến việc Thắng chỉ đi thực tế trong một kì hạn nhất định. Tự nhiên thấy buồn quá. Chả lẽ ăn lương Nhà nước làm lãnh đạo mà chỉ chăm chăm vào việc lên chức, mua chức, giữ chức, hay sao? Thấy Thắng không nói gì vị Cục phó trở ra sau khi mời đãi bôi rằng: Toàn thể anh em sẽ rất vui khi Thắng trở lại.
Đêm cuối cùng ở thị xã miền núi. Ngồi trên sân thượng của nhà nghỉ đưa mắt nhìn khung cảnh yên bình với dòng sông mùa đông ken, nước trong leo lẻo, sóng chạy lô xô, trăng treo vằng vặc, cỏ cây yên giấc. Tự thấy mình yêu và gắn bó với mảnh đất thanh bình này. Ngôi nhà nghỉ Thắng đã gắn bó một năm cũng thân thiết không kém, nơi này đã chứng kiến những người vằn vện, hằm hố cùng những lời đe doạ, những người con gái yểu điệu thướt tha với những mời mọc xác thịt, những quan chức biến chất với những lời mời liên kết. Không phải không có lúc hoang mang nhưng rồi vượt qua được bởi vì có những người chân chất như vợ chồng người chủ nhà nghỉ, những người làm ăn chân chính, những nhân viên trong cơ quan. Từ trong sâu thẳm Thắng biết ơn những con người đó.
Thắng ngồi như thế suốt đêm, sương rơi ướt áo. Phía sau dãy núi ánh dương hắt lên những tia sáng như những rẻ quạt màu hồng. Đứng dậy vươn vai với chiếc ba lô sờn cũ khoác lên vai. Ngồi trên xe, đầu vẫn ngoái lại nơi ghi dấu ấn của một lần luân chuyển.
Đại tá Trương Ngọc Hùng
(Hội viên Hội VHNT TS tại Nam Định)