NGHỈ SỚM
Truyện ngắn
Một buổi sáng mùa thu trời trong xanh mát dịu, ông Nghĩa ngồi nhâm nhi ly cà phê Cao nguyên thơm lừng để thư giãn, nhớ về một thời chiến binh gian khổ, khi ông đã gắn bó với mảnh đất Tây nguyên đầy nắng, đầy gió tươi đẹp này. Bỗng nhiên ông nhận được cú điện thoại của cô bạn cũ xinh đẹp ở cơ quan khi còn làm việc, nay cũng đã nghỉ hưu. Tưởng nhận được tin vui, ai ngờ nhận được tin xấu, một đồng nghiệp nữ cũ ở cơ quan; cũng là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cao số, không chồng, con… bị bệnh hiểm nghèo.
Mọi người hẹn nhau, sáng ngày hôm sau sang Khu đô thị mới ở ngoại ô thành phố thăm cô bạn gái không may mắn này. Ông Nghĩa tình nguyện lái xe đưa 3 cô bạn gái cũng đã hạ cánh về nghỉ, đi cùng sang thăm bạn. Trên đường đi, tuy phải lái xe, nhưng do tính thơ mộng, nên ông Nghĩa vừa lái xe vừa ngắm cảnh 2 bên bờ sông Hồng tươi đẹp, mang nặng phù sa bồi đắp cho cuộc sống của người dân hai bên sông thêm no ấm… Nhiều lần ông bị các cô bạn gái nhắc nhở: Ông già rồi, chú ý mà lái xe cho cẩn thận, ông chở toàn “đồ cổ” quý hiếm đi trên xe đấy nhé!
Khi xe đi vào đô thị mới, ông tưởng như mình đang đi lạc vào rừng Trường Sơn năm xưa, nhưng đâu phải rừng Trường Sơn trước đây; làm gì có những hàng cây xanh xếp hàng thắng tắp và đường nhựa phằng lỳ, êm du như thế này. Ngày đó, là những cánh rừng rậm rạp, lộn lộn, cây cao to mấy người ông không hết; cây thì thon nhỏ thắng tắp vươn lên để lấy ánh sáng, các loại dây leo chằng chịt… Đường đất đỏ, lầy lội, ổ trâu, ổ voi được lót bằng đá hộc, lồi lõm; sóc nổ đom đóm mắt! Nhiều lúc phải vượt qua những con suối bằng đường ngầm, đá hòn, đá tảng gập nghềnh; nước suối về mùa mưa Trường Sơn đỏ ngầu. Tay lái của chiếc ZIN 3 cầu đánh lại lằng nhằng, nắm tay lái không đúng tư thế là gẫy ngón tay như chơi. Chứ đâu có hồ nước trong xanh, thơ mộng lại có thiên nga trắng phau, bơi lội tung tăng như thế này!
Các bạn chỉ cho ông đến một khu nhà căn hộ cao cấp, màu xám sang trọng, có cổng bảo vệ, và các ô cửa kính sáng loáng. Trình căn cước công dân song, được bảo vệ dẫn vào líp (thang máy), quẹt thẻ đi thẳng lên tầng 15. Chắc lâu lắm rồi ông mới lại được đi líp. Nhớ lại lần đầu ông được đi líp đã cách đây mấy chục năm ở nước Nga, ông cảm thấy lâng lâng như có gì đó luyến tiếc. Nước Nga bây giờ lại đang có chiến tranh, mà đã là chiến tranh là mất mát đau thương… Cô bạn gái nhắc ông, anh đang mải ngắm đi đâu thế?
- Đi đường này cơ mà. Ông giật mình quay lại.
Vào trong căn hộ, nhỏ gọn, xinh xắn, có gác xép như căn hầm của ông ở Trường Sơn ngày xưa; nhưng sạch tinh tươm, không một hạt bụi, bàn ghế, tủ sách mọi thứ đều sáng loáng loáng đẹp đẽ, thơm tho mùi nước hoa cao cấp… Không như căn hầm của tránh bom của các ông ngày xưa ẩm ướt, hôi xì, đầu cái sạp tre để nằm ngủ, nào là súng ống, cuốc xẻng, mũ sắt treo lủng lẳng…
Mọi người bắt tay nhau, cười nói vui vẻ, sau chuyển sang hỏi thăm sức khỏe, thì khuôn mặt ai cũng buồn thiu, cố động viên nhau. Cô bạn gái tên Hồng ra điều chị cả hỏi:
- Ơ sao ngày xưa em ở cơ quan, khỏe và xinh đẹp lắm cơ mà, sao bây giờ bị bệnh nặng đột ngột vậy? Cô bạn gái tên Hạnh bị bệnh nói:
- Thì thế, em không ngờ, em bị thế, gần đây thỉnh thoảng em thấy đau lưng, cứ tưởng bệnh xương khớp; lại ra sức rèn luyện sức khỏe, chống thoái hóa. Ai ngờ vừa rồi đi khám sức khỏe tổng thể mới biết mình bị “K” thế mới khổ! Bị bệnh thì cố gắng chữa chạy, may ra thì khỏi, nếu không thì... cùng chẳng còn trẻ nữa! Nhưng em lại buồn hơn về chuyện khác cơ?
- Chuyện khác là chuyện gì? Ông Nghĩa hỏi? Đúng lúc ấy cô bạn gái kéo ông Đông đứng dạy và nói: Anh ra đây em nói chuyện này. Nói rồi, cô kéo ông ra ngoài hành lang:
- Anh không biết chuyện cái Hạnh buồn hơn là chuyện gì à? Không!
- Hạnh buồn hơn là chuyện nó không được nghỉ hưu đâu anh. Sao lại thế?
- Vừa rồi anh thấy bao nhiêu cán bộ, viên chức được hưởng chế độ về hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế. Có người được những trên 2 tỷ đồng cơ mà, nhiều người phấn khởi lắm! Sao Hạnh không được hưởng chế độ về hưu trước tuổi là sao?
Thế mới là chuyện lạ đời! Chính sách có phải bao giờ cũng đúng với tất cả các trường hợp ngóc ngách của cuộc đời đâu anh. Hạnh chỉ còn hơn 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, vừa lúc đó có chủ trương, chính sách tinh giảm biên chế, có chế độ khuyến khích người về hưu trước tuổi. Nếu ai về hưu trước trước tuổi sẽ được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 154/CP của Chính phủ. Được hưởng 5 tháng lương cho người từ đủ 20 năm công tác trước đó, những năm còn lại có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng 0,5 tháng lương hiện hưởng. Số năm còn lại cho đến lúc nghỉ hưu mỗi năm được hưởng 3 tháng lương… cho nên có người được đến trên 2 tỷ đồng, còn người còn ít năm công tác cũng được trên dưới 1 tỷ đồng! Ai cũng hy vọng lần này nghỉ sớm có được khoản tiền kha khá để dưỡng già.
Ai ngờ, chế độ này chỉ được áp dụng đối với cán bộ, công chức trong biên chế. Còn người lao động làm theo hợp đồng lao động thì không được hưởng chế độ này. Sao lại thế nhỉ?
- Thế bây giờ Hạnh đang được hưởng chế độ gì không?
- Chế độ thất nghiệp anh ạ.
- Chế độ thất nghiệp, thì đến khi hết tuổi lao động rồi thì sao?
- Thì vẫn đang kiến nghị!
Hỏi tiếp thì được biết: Mặc dù Hạnh đã có gần 30 năm công tác ở cơ quan, nhưng do trước đây cơ quan chưa có thêm chỉ tiêu biên chế; nên Hạnh làm theo chế độ “Hợp đồng Lao động”, hàng tháng vẫn trích tiền lương ra để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế. Hơn nữa sau này, nhà nước có chủ trương giảm biên chế, làm theo chế độ hợp đồng lao động cho linh hoạt. Mọi chế độ đối với người trong biên chế và hợp đồng lao động đều như nhau… nên mọi người chủ quan không lo thi tuyển vào biên chế làm gì; khi tuổi đã cao thì lại ngại không đăng ký thi tuyển nữa. Cứ nghĩ mình đã cống hiến lâu năm sẽ được xét vào biên chế. Ai ngờ, bây giờ mới ngã ngửa ra!
Vì vậy, ngay trong cùng cơ quan người có trong biên chế là công chức, viên chức được nghỉ sớm vẫn được khoản tiền khuyến khích, đền bù khi về hưu trước tuổi được đến vài trăm, đến trên dưới 1 tỷ đồng. Có người phải về tay trắng không được đồng nào, mà còn bị cho hưởng lương thất nghiệp 60%... Đau lòng hơn có bạn Nga trước đây ở Ban Quan hệ quốc tế, ngoại ngữ rất giỏi là lao động hợp đồng được cho về nghỉ sớm và hưởng lương thất nghiệp. Bạn ấy sốc quá bị mắc bệnh trầm cảm, chạy chữa khắp nơi, tốn bao nhiêu tiền của; mà không thấy thuyên giảm!
Cũng tại Ban Quan hệ quốc tế này, có bạn Ngọc ngoại ngữ rất giỏi, đã từng tháp tùng các xếp đi khắp năm châu, bốn biển. Phấn đấu lên được Phó vụ trưởng, nhưng khi ra soát lại hồ sơ, thấy bạn Ngọc vẫn chưa qua thi tuyển, vẫn không nằm trong biên chế, vẫn là lao động hợp đồng. Đến nay phải xét cho về nghỉ hưu sớm, cũng phải hưởng chế độ thất nghiệp! Bạn Ngọc có chồng là Luật sư, vác đơn đi kiện khắp nơi đến nay vẫn chưa có kết quả…?
Thì ra, dưới căn nhà xinh đẹp kia đâu chỉ có cuộc sống phồn hoa, mà còn có những số phận con người không may mắn, khổ đau vì bệnh tật và những bất công mà họ phải âm thầm chịu đựng. Rất có thể họ phải ra đi trong quằn quại, đau đớn và bất công; chứ đâu có được sự bình đẳng, công bằng…?
Bỗng ông Đông lại nhớ về căn hầm bé nhỏ của các ông ở Trường Sơn năm xưa. Bốn, năm anh em cùng ngủ trên một chiếc sạp làm bằng tre nứa ọp ẹp. Bất kể ngày, đêm; hễ đường tắc là phải lao ra mặt đường chiến đấu, cứu hàng, cứu xe, san đường, lấp hố bom. Thậm chí còn phải vần cả bom nổ chậm cho nó lăn xuống vực sâu cho nổ. Có hôm 4 anh em đêm hôm trước còn ngủ chung với nhau, nói chuyện tếu táo về những cô gái Hà thành trong thơ của Quang Dũng: “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”…
Thế mà, đến sáng hôm sau 2 người đã hy sinh vì bom nổ chậm, bom hất người bay cao lên hàng chục mét, có người chỉ còn để lại một cánh tay. Họ ra đi vì bom nổ chậm, khi tuổi đời mới 19 – 20 đau lắm chứ, tiếc lắm chứ! Nhưng họ ra đi thật nhẹ nhàng và vinh quang. Tổ quốc luôn nhớ công ơn và vinh danh họ. Có chăng họ để lại nỗi đau to lớn cho gia đình, bạn bè thân quen và nhất là; những người mẹ, những người vợ, những người con, vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất của mình!
Còn cô bạn gái của chúng tôi đây, không biết có thoát nổi lưỡi hái của từ thần không? Và nếu có thoát khỏi, liệu cái vòng kim cô trên đầu cô về hưởng lương thất nghiệp có được gỡ bỏ nỗi ám ảnh, day dứt sau gần 30 năm cống hiến cho nhà nước không…?
Ôi đâu phải chỉ có chiến tranh mới đau khổ, thì ra cuộc đời vẫn có những khúc quanh, những góc khuất ác nghiệt của nó! Mong rằng những nhà lãnh đạo, những người làm chính sách, pháp luật hãy thận trọng, cân nhắc trước sau. Đừng để có những số phận phải chịu thiệt thòi, đau khổ; diễn ra ngay giữa cuộc sống đang vươn lên, tươi đẹp này…!
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn