Thơ: Mộ Anh
Ngày đăng:
05:23 23/07/2026
Lượt xem:
3
Anh trai cả của tôi là Vũ Văn Khanh hơn tôi 10 tuổi (anh tuổi Nhâm Ngọ- 1942)
anh nhập ngũ 1964, đi B năm 1965, hy sinh năm 1966. Suốt hơn 10 năm bà mẹ
của tôi mỏi mắt trông chờ tin con. Năm 1977, đơn vị anh (Bộ Tl 350) mới gửi
giấy báo tử và thư thăm hỏi tới gia đình tôi.
Địa chỉ mai táng anh tôi theo giấy báo từ là ở Tây Nguyên. Tây Nguyên rộng lớn
biết tìm mộ anh ở đâu, gia đình tôi đành xây dựng một ngôi "mộ gió" trong
nghĩa trang gia đình. Anh thứ hai của tôi là Vũ Triệu Tường (cũng là một CCB)
có làm bài thơ Mộ Anh.
Tôi xin đăng lại bài thơ đó của anh thứ 2 của tôi.
Vũ Trình Tường
MỘ ANH
Em vào tìm nấm mộ anh,
Trường Sơn ngút ngát ngàn xanh mịt mờ.
Rừng chiều bảng lảng mây đưa,
Anh nằm đâu mãi đến giờ anh ơi!
Chiến tranh lửa tắt lâu rồi,
Mà trong mắt mẹ lệ rơi sớm chiều!
Lưng còng vóc Hạc liêu xiêu,
Ngóng chờ anh với bao điều xót đau.
Cũng đành "dừa sọ hom dâu ",
Chơi vơi “mộ gió” nối cầu sơn khê.
Chiến trường xa, nấm mộ quê,
Trường Sơn xác gửi hồn về cố hương.
Nén nhang khắc khoải canh trường.
Tấc lòng quê cứ vấn vương tháng ngày.
Bây giờ anh đã về đây
Đồng Ngai chốn cũ gió mây dập dìu.
Đêm ngày anh chẳng cô liêu,
Trăng thanh canh giấc sáo diều vọng ru
Tuổi xanh hiến trọn chống thù
Anh về yên giấc ngàn thu quê nhà.
Vũ Triệu Tường
tin tức liên quan