Mong manh - Thơ: Phan vĩnh Điển

Ngày đăng: 08:17 24/07/2026 Lượt xem: 126
         MONG MANH


 
         Nghe tin* nghĩ thẩn nghĩ thơ
         Giấu từng lọn gió gửi nhờ nắng mang
         Nắng vàng cũng thấy xốn xang
         Dịu dàng gom gió nhẹ nhàng mang đi
 
Đường xa cây lá thầm thì
Nắng vàng nhảy nhót mỗi khi chuyền cành
Còn tôi đuổi bắt mong manh
Nắng vàng xa ngái hóa thành vẩn vơ
 
         Ai ơi sao nỡ hững hờ
        Làm đau ngọn gió bơ vơ giữa trời
        Mong rằng nắng đổi thành mưa
        Cho trời dịu mát gió đưa nắng về
 
Trường Sơn nắng gió sơn khê
Bao lần đi lại vẫn mê mải lòng
Đồng đội gửi lại non sông
Trải bao mưa nắng bão giông tơi bời
 
          Cầu mong thấu đến ông  trời
          Trả tên đồng đội một thời khuyết danh
          Dẫu cho ngọn gió mong manh

          Hóa thành ngọn lửa rạng danh đất trời…
----------------

* Chiến dịch 500 ngày đêm truy tìm danh tích Liệt sỹ

                      Tháng 7 - Tri ân - PVĐ

               
 Phan Vĩnh Điển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan