“Trong Nghĩa trang Trường Sơn” – Thơ: Mai Tiến Nghị
.jpg)
Cứ mỗi lần viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ thì tôi lại rưng rưng nhớ về đồng đội. Nhớ tiếng nói tiếng cười, nhớ lúc bạn quằn quại đau đớn, nhớ những ánh mắt đục của bạn khi hy sinh và chợt rờn rợn lòng bàn tay như khi vuốt mắt bạn...
Hôm vừa rồi ghé thăm nghĩa trang Trường sơn vào lúc chiều muộn. Thắp mấy nén hương, đốt dăm điếu thuốc trên những hàng mộ bia trắng trùng trùng. Rồi nghe xôn xao từ xa thẳm...Và đứng như người ngớ ngẩn giữa nơi này...
Mai Tiến Nghị
TRONG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN.
Tôi thắp hương trên các mộ bia
Mắt rưng rưng trước hàng quân lặng lẽ.
Châm điếu thuốc hút chung anh nhé
Như ngày xưa chìa tay cho tớ một hơi
Khói thuốc bay vơ vẩn giữa hoàng hôn
Nắng thì tắt mà hàng bia thì trắng
Chợt loè đỏ ngọn điếu thuốc giữa ngàn yên lặng.
Ừ... rít sâu đi anh cho bõ những cơn them
Dẫu cả đời không gặp nhưng chẳng thể quên
Vì đến giờ mình vẫn là đồng đội.
Cũng có thể đã gặp nhau giữa Trường sơn trăm lối
Tôi xuống khu 5 anh ở lại Trường sơn.
Chợt nghe lao xao từ những xa xăm
Tiếng nói tiếng cười vang âm rất trẻ
Các anh vẫn xoan, sao tôi già thế
Ừ... ngoảnh lại nhìn nửa thế kỷ đã qua.
Điếu thuốc loé lên bùng thành ngọn lửa
Đồng đội ơi cứ rít mạnh vào
Thuốc lá vẫn còn, tôi châm nữa nhé
Mình chuyền tay những điếu thuốc giữa xôn xao.
Những điếu thuốc đỏ lên từng chặp
Khói thuốc vờn theo hàng dọc mộ bia
Bỗng thấy ấm lòng giữa bạt ngàn vắng vẻ
Đồng đội quây quần âm dương chẳng cách chia
Anh trẻ tôi già... khoảng cách thời gian
Ta vẫn có nhau giữa cuộc đời ngàn lối
Vẫn điếu thuốc chung hơi ấm tình đồng đội
Cùng đón bình minh giữa lộng gió Trường sơn.
Mai Tiến Nghị
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)