Đôi điều cảm nhận từ cuốn tiểu thuyết HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA MẶT TRỜI - Phạm Quốc Thịnh
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN TỪ CUỐN TIỂU THUYẾT
“HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA MẶT TRỜI”
Phạm Quốc Thịnh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, Thanh Hóa
Cầm trong tay cuốn tiểu thuyết “Hành trình về phía Mặt trời” của Phạm Thành Long gửi tặng. Tác giả Phạm Thành Long là nhà báo - nhà văn, hiện là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Cuốn sách dày 250 trang do Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 6 năm 2026. Được biết, ông là sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; đã nhiều năm ông là Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong.
Cuốn tiểu thuyết gồm 11 chương, từ chương 1: Giải oan; Chạy trốn; gặp Ba ở trạm giao liên giải phóng... Đến chương 11. Đặt chân lên đất Bắc. Mỗi chương trong cuốn tiểu thuyết là một nguồn cảm xúc mạnh mẽ, mỗi chương mang một nét độc đáo về cuộc sống, sinh hoạt của bộ đội Trường Sơn nói chung và các trạm giao liên tuyến lửa Trường Sơn nói riêng. Chương nào cũng để lại trong tôi cảm xúc dâng trào. Xúc động về thân phận, về tình yêu, về cuộc sống của những người đã từng “nếm mật nằm gai” trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh ác liệt.
Phạm Thành Long đi nhiều, viết nhiều. Tác phẩm của ông đều “nằm lòng” bạn đọc, cách viết của ông thật đáng trân trọng. Hồi tưởng của chủ thể tạo nên tâm hồn và tính cách của từng nhân vật, tâm lý được tạo dựng bằng lời kể cũng là tự thuật nội tâm. Như thế thủ pháp đồng điệu tâm lý, thời gian - không gian được sử dụng có hiệu quả khiến người đọc mê mải cuốn theo dòng trôi, mang âm hưởng tiếc nuối, xót xa xen lẫn ngọt dịu, ấm nồng với tác giả. Đó là thủ pháp nghệ thuật độc đáo của Phạm Thành Long.
Đọc và đọc tiểu thuyết “Hành trình về phía Mặt trời” nhiều chương làm tôi lâng lâng, một cảm xúc khó tả. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần hai phần ba thế kỷ. Nhưng trong tâm trí mỗi con người Việt Nam, những ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt nhưng đầy hào hùng của dân tộc không bao giờ dễ phai mờ. Trong đó có những ký ức mà tác giả Phạm Thành Long đã gửi “hồn” mình vào trong đó, trở thành kỷ niệm sâu sắc, là một phần máu thịt của những con người đã từng đi qua thời khắc của chiến tranh. Phạm Thành Long đã xây dựng hình ảnh diệu kỳ của những con người đã sẵn sàng gác lại tình riêng để bảo vệ đất nước trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Đó là những sự tích thần kỳ được tác giả viết nên bởi những con người bình dị nhưng mang trong mình ý chí sắt đá sẵn sàng xả thân vì quê hương đất nước. Những con người ấy đã trở thành bất tử. Tên tuổi và chiến công của họ đã được khắc ghi vào một trong những trang đẹp nhất của Sử thi dân tộc. Mỗi trang viết của Phạm Thành Long có thể được coi là tấm gương phản chiếu từ quá khứ, để những người đang sống hôm nay cùng dõi vào, tìm ở đó niềm tin và nguồn nhiệt huyết và xác định cho mình một lẽ sống có ý nghĩa, đây là chân lý, niềm tin mà Phạm Thành Long đã dày công xây dựng các nhân vật trong tác phẩm “Hành trình về phía Mặt trời”. Ý tưởng và triết lý nhân sinh thật “đằm sâu” trong từng nhân vật như: má Hoa (mẹ của Mai Hà, Mai Hùng) đã chịu sự hy sinh tình cảm thiêng liêng của mình để cho chồng yên tâm đánh giặc góp phần bảo vệ non sông đất nước và phải chịu tai tiếng và những lời thị phi ở cái ấp nhỏ nơi ba mẹ con sinh sống. Mai Hà, Mai Hùng bị bạn bè xa lánh vì không có bố!. Nghe con hỏi: “Ba con đâu má?”, má Hoa nghẹn lòng, nuốt nước mắt vào trong lòng và cố trấn an các con: “Ba con đang ở ngoài Bắc với Bác Hồ đó con”; “Sao Ba lại bỏ ba má con mình mà ra Bắc làm chi vậy má?...”. Nhân vật Út Bê được xây dựng khá công phu một con người sống vì niềm tin, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, một con người giản dị, liêm khiết dành tất cả tình thương yêu cho đồng đội, tạm gác lại hạnh phúc gia đình xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc. Mỗi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Hành trình về phía Mặt trời” được tác giả khắc họa chân dung mỗi người một tính cách, mỗi trạm giao liên, một dòng sông, mỗi ngọn núi trên dãy Trường Sơn đều nằm trong suy nghĩ, đều nằm trong ký ức của tác giả. Bởi vì Phạm Thành Long đã nhiều năm chiến đấu công tác tại tuyến đường Trường Sơn đói, rét có; vui buồn có; yêu thương và căm giận có. Tất cả được khắc họa trong từng câu, từng chữ trong tác phẩm.
“Hành trình về phía Mặt trời” là một hành trình đầy tính nhân văn, “Hành trình về phía Mặt trời” là hành trình từ trái tim của đồng bào miền Nam ra miền Bắc - về với “mặt trời chân lý”, nơi đó có Đảng Cộng sản Việt Nam và nơi đó có Bác Hồ kính yêu - người cha của toàn dân tộc, một biện pháp dùng từ thật sâu sắc của tác giả mà người đọc thấy trong đó có một triết lý thật sâu sắc “Mùa xuân không phải mùa ra trận/Mùa ra trận là mùa xuân”.
Có thể nói trong cuốn tiểu thuyết “Hành trình về phía Mặt trời” của tác giải nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long nói về những con người dám chấp nhận và biết vượt qua bao khó khăn, thử thách, giữ vững một niềm tin son sắt để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Trong tác phẩm này chúng ta còn thấy những nữ giao liên có nghị lực phi thường, tự đứng vững trên đôi chân bước qua số phận nghiệt ngã, dành toàn bộ sức lực cho những đoàn quân xông ra tiền tuyến. Đó còn là nhữn người vợ lặng thầm hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc lứa đôi không một lời than thân trách phận (má Hoa) với những đứa con Mai Hà, Mai Hùng sống xa bố mẹ để được ra Bắc học tập cùng với đoàn thiếu nhi Nam Bộ... Có thể khẳng định rằng đây là cuốn tiểu thuyết vô cùng quý giá về các sự tích anh hùng được tác giả tái hiện về lòng dũng cảm và đức hy sinh cao cả nhiều người đã ngã xuống trong chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Những người còn sống đã vượt qua nỗi bất hạnh để luôn xứng đáng với quá khứ của mình. Ký ức của những người lính Trường Sơn là một miền ký ức thiêng liêng cao cả.
Để kết bài cảm nhận này, tôi xin mạo muội mượn đôi lời của tác giả Phạm Thành Long trong cuốn tiểu thuyết “Hành trình về phía Mặt trời”.
“... Thùng xe vẫn tối bưng, nhưng trong đầu Mai Hà dường như có một thứ ánh sáng bùng lên chói lòa. Nó hướng về phía trước. Nó như thấy chân trời bừng sáng. Mặt trời đang lên. Trong đầu nó, màu vầng dương như đang hắt lên bầu trời những tia nắng rực rỡ. Chiếc xe chở Mai Hà đang lao về phía trước...”.
Tháng 9 năm 2026