CŨ VÀ MỚI
Phạm Thành Long
Cái cặp cũ buồn so khi nó bị cậu chủ quẳng vào gậm bàn tối om. Vì, cậu ta vừa đòi bằng được mẹ mua cho cậu một chiếc cặp mới cóong.
Nói là cặp cũ thì hơn bị oan. Vì, nó chưa hề có một lỗ thủng, chưa một chỗ rách chỉ. Với nhiều bạn nhỏ ở nông thôn, được làm chủ chiếc cặp như thế này vẫn là điều mơ ước.
Cặp mới nhìn cặp cũ nằm co ro ở xó gậm bàn bằng một con mắt ghẻ lạnh.
- Nhìn cậu cũ mèn thế kia bỏ đi là phải rồi. Buồn mà làm gì!
- Tôi nghĩ tôi cũ nhưng chưa phải là đồ bỏ đi đâu. Chẳng qua là cậu chủ không biết xót tiền của bố mẹ mà thôi. Cậu đừng có mà hí hửng vội. Ở trong tay cậu ta thì chỉ vài ba bữa nữa, cậu ấy sẽ làm cho cậu nhanh cũ như tôi thôi mà.
- Tại sao vậy? Ta không tin.
- Tại sao ư? Tại vì cặp ở trong tay cậu ta là cột gôn bóng đá, là vũ khí chơi ném nhau với bạn, là ghế ngồi mỗi khi mỏi chân, là bảng, là giấy nháp khi cần…
Cặp mới vẫn không tin chuyện ấy. Nó đinh ninh rằng nó sẽ là vật được cậu chủ nâng nui, gìn giữ.
Quả nhiên, đúng như lời cặp cũ. Chưa đầy hai tháng sau, chiếc cặp mới đã nhanh chóng thành chiếc cặp cũ thật. Nó có số phận còn thê thảm hơn. Rách xước lung tung. Tệ hơn, nó còn bị lũ chuột khoét một lỗ thủng ở đáy cặp do cậu chủ để quên chiếc bánh ở trong cặp qua đêm.
Cậu chủ cũng lại vứt chiếc cặp mới bị thủng rách xuống gậm bàn. Trong lúc bố mẹ chưa kịp mua cặp khác, cậu ta đành lôi chiếc cặp cũ ra dùng lại.
Cặp cũ nhìn cặp mới đã đổi chỗ cho mình mà ái ngại cho bạn. Trong con mắt của cặp cũ, cặp mới như đọc được câu nói: “Đúng là cũ nhưng chưa hẳn đã không còn giá trị đâu đấy”.