Quỷ ám (Kỳ 52)
'Nếu ba coi con là thằng hư hỏng, không còn dạy dỗ được thì tốt nhất là ba tống con vào tù đi. Ba nên nói với công an bắt con vào tù. Sống như thế này thì con không thể chịu được: sáng học tiếng Anh, chiều học tiếng Anh, rồi tập võ ở nhà, không Internet, không điện thoại. Tù nhân ở trong trại có khi còn được đọc báo, đọc sách'.
Tại phòng làm việc của Thiếu tướng Trịnh Lương.
Anh tự tay pha trà, rót cho Đồng, rồi cố gắng nói giảm nhẹ để Đồng khỏi ngượng ngập:
- Mình không ngờ ông cụ ghê gớm đến thế. Nhưng trong việc này, đúng là cậu cũng có lỗi. Cậu để cho ông nghi ngờ cậu. Dở quá.
Đồng phân bua:
- Có phải em muốn tranh cướp đất cát, nhà cửa gì của ông đâu. Chẳng qua là lâu nay, ông chẳng nói gì về việc chia nhà, chia đất cho ai. Em nghĩ rằng em là con trai duy nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra thì em phải chịu trách nhiệm. Không ngờ ông cụ đóng kịch giỏi quá. Với con cái trong nhà mà ông còn giờ thủ đoạn nghiệp vụ công an như thế này thì đúng là không còn gì để nói nữa.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Thôi. Việc của ông, cậu nên quên đi. Cứ để ít hôm nữa ông nguôi ngoai, rồi tôi sẽ có cách để nói với ông. Tôi chỉ dặn cậu điều này, đừng đưa cô Kim Oanh đến nhà nữa.
Đồng gật đầu:
- Dạ. Em hiểu ạ.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Có điều này, hôm nay tôi muốn nói với cậu, với tư cách là thằng anh nói với thằng em. Cậu có biết lúc ông nói mọi người ra để nói chuyện riêng với tôi là ông nói việc gì không?
Đồng:
- Lúc ấy, anh có nói về chuyện cho thằng Lâm vào công an?
Thiếu tướng Trịnh Lương lắc đầu:
- Ông dặn tôi phải nói dối như vậy. Lúc ấy, tôi cũng đã nghi nghi là tại sao ông lại nói với tôi rành rọt như thế, nhưng tôi lại nghĩ là ông như ngọn đèn hết dầu, cố lóe lên nên ông nói khỏe hơn. Nhưng Đồng này, điều ông lo lắng nhất chính là cậu. Cách đây ít hôm, anh Sa Mát có sang đây nói về việc cậu và thằng Lâm sang bên kia đánh bạc. Anh Sa Mát nói với ông và tôi, đưa cả báo cáo của cảnh sát hình sự bên đấy cho xem. Bây giờ cậu nói thật với tôi, cậu và thằng Lâm sang đấy chơi cờ bạc thế nào? Tình hình thằng Lâm hiện nay còn nợ nần bên ấy ra sao? Cậu quan hệ và làm ăn với bọn bên đấy thế nào? Rồi cả chuyện cậu bảo kê cho hai công ty vận tải là Xuyên Việt và Hoàng Hưng nữa.
Đồng thừ người ra một hồi, rồi nói:
- Những điều mà anh Sa Mát nói cũng có điều đúng, nhưng cũng có điều không đúng. Chuyện em sang bên kia đánh bạc, trước đây là có. Nhưng lâu nay em không chơi nữa.
Thiếu tướng Trịnh Lương lắc đầu:
- Có thể cậu không sang chơi bạc, nhưng còn đá gà thì sao?
Đồng vẫn lắc đầu:
- Em không đá gà.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Cậu không đá gà, nhưng cậu nuôi một đội quân đi đá gà. Trong đó có thằng Tiệp và thằng Tường. Hai thằng này từng có tiền án, bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt vì tội tổ chức cờ bạc. Bây giờ chúng nó lên đây, cậu giao đất cho chúng nó mở trang trại nuôi gà đá.
Đồng lặng người đi, rồi nói:
- Hóa ra là cái gì anh cũng biết. Chứng tỏ bấy lâu nay anh tổ chức trinh sát em.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Tổ chức trinh sát cậu thì tôi chưa làm, nhưng có những điều tôi biết hơi nhiều. Chỉ có điều là chứng cứ cụ thể như thế nào thôi. Nghe đồn thì nhiều, nhưng chứng cứ cụ thể thì chưa có. Chính vì thế mà cậu mới yên ổn đến ngày hôm nay. Với những điều tôi vừa nói ra, nếu đã có đầy đủ chứng cứ thì chắc chắn cậu không còn ngồi được cái ghế trưởng phòng đến tận ngày hôm nay.
***
Tại nhà ông Viễn, Nam gần như bị giam lỏng trên lầu bốn trong tòa nhà năm lầu.
Cả ngày, Nam chỉ có mỗi việc học tiếng Anh, không được sử dụng máy tính, cũng không có điện thoại di động. Mỗi ngày, buổi sáng có gia sư, buổi chiều có thầy giáo đến dạy Nam các kỹ năng tiếng Anh. Nam có hai giờ mỗi ngày để vệ sĩ Thân dạy học võ dưới tầng trệt.
Ông Viễn giam lỏng Nam, thậm chí còn cấm cả Lý lên nói chuyện với Nam.
Trong lúc anh Hai đang như vậy, Lý thì bỏ học, đi lang thang, cặp kè với mấy đại gia.
Một buổi trưa, thấy Lý về nhà giữa buổi, vệ sĩ Thân hỏi:
- Sao hôm nay cháu không ở trường?
Lý nói dối ráo hoảnh:
- Hôm nay, cháu được nghỉ. Anh Hai có nhà không chú?
Thân cười:
- Không ở nhà thì còn ở đâu được nữa?
Lý:
- Cháu muốn lên nói chuyện với anh Hai. Cho cháu lên nhé?
Thấy không có vấn đề gì nên Thân gật đầu:
- Ừ. Cháu lên nói chuyện với anh cho nó đỡ buồn.
Nam đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lý vào.
Nam mừng rỡ:
- Hôm nay sao em lại về giữa buổi thế này?
Lý:
- Em về thăm anh mà. Thấy anh bị giam lỏng thế này, em cũng thấy ớn quá.
Nam nói:
- Đúng là chỉ khác ở tù ở chỗ không bị cùm chân thôi.
Lý nhìn Nam bằng con mắt thương hại:
- Nhưng bây giờ ba không tin anh, anh cũng chẳng đi chơi đâu được.
Nam:
- Em có kế gì giúp anh thoát khỏi đây không? Như thế này thì anh chết mất. Thằng Thân khiếp quá. Anh muốn ra phố chơi, bảo nó là đi cùng, nó cũng không cho đi.
Lý:
- Được rồi. Để em nghĩ.
Một lát sau, hai anh em chụm đầu bàn bạc.
***
Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Nam ngồi thừ ra.
Ông Viễn hỏi:
- Tại sao mày không ăn cơm?
Nam đặt bát xuống:
- Ba ạ, nếu ba coi con là thằng hư hỏng, không còn dạy dỗ được thì tốt nhất là ba tống con vào tù đi. Ba nên nói với công an bắt con vào tù. Sống như thế này thì con không thể chịu được: sáng học tiếng Anh, chiều học tiếng Anh, rồi tập võ ở nhà, không Internet, không điện thoại. Tù nhân ở trong trại có khi còn được đọc báo, đọc sách.
Ông Viễn:
- Nhưng tù nhân ở trong trại không được xem tivi, không được ngồi ăn cơm với gia đình như thế này.
Nam:
- Gia đình? Ba có coi con là con trong nhà đâu. Ba coi con như một con chó ấy. Ba canh giữ con như thế.
Lý nói chen vào:
- Ba ơi, anh Hai đã biết lỗi rồi, ba cũng nên nới tay ra. Ba canh giữ anh như thế này thì anh ấy chịu làm sao được?
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong