THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
KÝ ỨC MỘT THỜI
Bên hồ ngồi mát ngắm trăng,
Hình như có bóng chị Hằng nhìn ta
Mặt hồ gợn sóng sao xa,
Gợi lên ký ức đã qua một thời.
Chạnh lòng họa mấy câu chơi.
Vần thơ bộc bạch thảnh thơi cõi lòng:
“…Trăng khuya sang đỉnh đèo Long.
Nước sông Bạc bóng xe lồng bóng trăng.
Ung dung tay vững vô lăng,
Ta đi đã có chị Hằng bên ta.
Chân côn, tay số, chân ga,
Nhịp nhàng tăng, giảm giữ đà xe lên.
Lời xưa hẹn bạn chưa quên,
Đêm nay gặp mặt ở trên đỉnh đèo.
Đến nơi vừa lúc trăng treo,
Không gặp được bạn chẳng theo ý mình.
Bên đường chiến sĩ công binh,
Giơ tay báo hiệu đội hình dãn ra.
Máy bay sắp đánh đợt ba.
Hai mươi phút nữa phải qua hết đèo.
Thôi đành lỡ hẹn -xin chào.
Tôi không chờ được, còn vào tuyến trong .
Lần này xuống dốc đèo Long,
Chân phanh đệm nhẹ, tay vòng tròn cua.
Qua ngầm như chiếc thuyền đua,
Lốp xe cán nước như khua mái chèo,
Ta đi để lại “trăng treo cuối rừng”
Thái Thuần, ngày 22 tháng 5 năm 2015
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Lần đầu vượt dốc đèo Long,
Vừa lo vừa sợ “Mắt trong mắt ngoài”.
Xe lên số một số hai,
Cài cầu, cài súp còn sai cầm chèn.
Nói ra sợ bạn chê hèn,
Nhưng là kỷ niệm khó quên một thời.
Xe lên đến đỉnh đèo rồi,
Chợt nghe tiếng nổ rụng rời chân tay.
Vội vàng tắt máy mới hay,
Tiếng bom nổ chậm cách đây đoạn đường,
Công binh rà phá từ trường,
Những người chiến sĩ kiên cường biết bao.
Còn tôi xuống dốc thì sao,
Chân phanh đạp cứng sợ lao ra ngoài.
Tuổi đời xấp xỉ hai hai,
Nhưng tuổi “Tài xế” đã vài tháng qua.
Hết đèo “gặp nạn Phong Ba”,
Đúng là ngầm Bạc, Bạc là bạc ơi !
Sao không là bạc vàng mười,
Lại là bạc nước khổ tôi thế này.
Tôi như nửa tỉnh nửa say,
Giữa ngầm không lái, lái ngay ra ngoài.
Xe nghiêng sóng vỗ vào tai (Tai xe),
Nước sông ngấp nghé đến mai đèn rùa.
Trên bờ đồng đội còn đùa,
“Bác tài” tắm mát hết mùa khô chăng?
Thường ngày tranh cãi rất hăng
Giờ đây còn biết nói năng thế nào.
Câm đi tránh tiếng xì xào.
Chờ khi kéo được xe vào là yên.
Công binh trực đến động viên
“Xe sau nhả cáp tời lên được mà”.
Anh em quê ở đâu ta?
“Gan vàng dạ ngọc” phải là công binh.
Chúng tôi quê ở Thái Bình,
Vũ Thư…Tiền Hải, Thái Ninh….Hưng Hà.
Trời ơi! Năm tấn quê ta,
Gặp giữa ngầm Bạc lại là đồng hương.
…Tôi đi cho kịp cung đường,
Lần sau gặp lại đỉnh đường đèo Long.
Bao năm giữ kín trong lòng,
Bây giờ thả nó theo dòng thơ vui.
Bạn bè nay đã biết rồi,
Những ai còn nhớ đến tôi – cùng cười ./.
Thái Thuần, ngày 19-5-2015
Mai Nhuận
Cựu chiến binh sư đoàn 471 Thái Bình
ĐT: 01684. 419.275