Đôi điều trăn trở - Tản mạn của Phạm Tiến Đặng

Ngày đăng: 05:01 21/12/2016 Lượt xem: 680

 

       ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ

      Năm Bính Thân sắp qua. Năm Đinh Dậu chuẩn bị tới. Năm Gà - Loài luôn chăm chỉ bới sâu, diệt bọ...kiếm mồi.

      Là người lính Trường sơn thuộc thế hệ đi sau, tôi xin gửi tới quí bậc cao niên - Đại thụ Trường sơn ! Các anh chị và toàn thể đồng chí, đồng đội đã, đang và sẽ sinh hoạt chung trong mái nhà Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Cùng toàn thể các đồng chí CCB Việt Nam lời chúc sức khoẻ thắm thiết, đầm ấm - chân thành !

      Thưa các đồng chí !

    Mới đó mà cuộc chiến tranh vệ quốc đã qua đi hơn bốn mươi năm. Những người lính trẻ nhất trong chúng ta ngày ấy...nay cũng đã làm ông, làm bà. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt nhằm bảo vệ cho được ĐỘC LẬP, TỰ DO đã được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết chí, bền lòng "...CHÚNG TA THÀ HY SINH TẤT CẢ QUYẾT DÀNH CHO ĐƯỢC TỰ DO - ĐỘC LẬP" ! Biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống để Giang sơn thu về một mối. Bằng chiến thắng Mùa Xuân 1975 lịch sử - Tổ quốc thanh bình !
    Trong cuộc chiến tàn khốc năm nào. Những người lính Trường Sơn chúng ta như một quân, binh chủng hợp thành từ: Kho hàng, vận chuyển, tải thương, giao liên, thông tin, xăng dầu, pháo binh, công binh…phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Ròng rã tháng, năm có ngày nào trong ba trăm sáu mươi năm ngày của năm mà bộ đội Trường Sơn không phải đối mặt với mưa bom, bão đạn của kẻ thù từng phút, từng giờ ?
     Hơn hai vạn cán bộ, chiến sỹ Trường Sơn đã hy sinh. Dù Đảng, nhà nước, nhân dân và chúng ta đã làm hết sức mình. Nhưng đến nay cũng chỉ mới qui tập và đưa về được Nghĩa trang Trường Sơn hơn một vạn. Còn rất nhiều, rất nhiều...Đồng đội chúng ta vẫn nằm lại đâu đó bên những cánh rừng, ven suối...trong đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ !
Đất nước hoà bình ! Những người lính Trường Sơn - Bộ đội Cụ Hồ được ra quân, chuyển ngành lại hăng say, lăn lộn vào cuộc chiến mới. Cuộc chiến kinh tế ! Vẫn biết : "Quê hương là chùm khế ngọt". Nhưng vì miếng cơm, manh áo, với bản lĩnh người lính - quyết không để đói nghèo, rất nhiều đồng đội chúng ta đã trằn trọc, xót xa, xé lòng...khi phải bỏ lại sau lưng thành phố, làng quê. Những hàng phượng vĩ, mùi hương hoa sữa, bà con, dòng họ và những luỹ tre làng...tha hương, đi tìm phương lập nghiệp. Họ đã lao động, sáng tạo và cống hiến. Cùng với những người dân địa phương nơi mình sinh sống dựng xây quê hương thứ hai từng ngày thay da, đổi thịt.

      Đã có biết bao gương người tốt, việc tốt. Những hội viên Trường Sơn, CCB chúng ta làm kinh tế giỏi, tham gia công tác lãnh đạo các cấp, các nghành..!
      Đất nước chuyển mình, đổi mới ! Nền kinh tế thị trường đã giúp cho cuộc sống của người dân cải thiện rõ rệt. Đã tạo nên những thành tựu đáng kể. Nhưng ngoài tính tích cực của kinh tế thị trường lại sản sinh ra những cán bộ thoái hoá, biến chất. Họ tìm mọi cách vơ vét và tham nhũng. Tuyệt đại đa số những người lính chúng ta sau chiến trận trở về đều giữ vững và phát huy được bản chất người chiến sỹ QĐND - người lính Trường Sơn, Bộ đội Cụ Hồ. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người không giữ được mình trước vòng xoáy của kinh tế thị trường. Họ đã vì cuộc sống vật chất tầm thường, vào Hội để gắng tranh giành chức tước. Đánh bóng tên tuổi. Để trục lợi. Bằng cách rủ rê lôi kéo bạn bè, đồng đội vào con đường bán hàng đa cấp. May sao anh em phát hiện kịp. Nên tổn thất chưa đến nỗi phải cầm đất, bán nhà. Họ đâu chỉ ăn những đồng tiền đồng đội và các mạnh thường quân quyên góp nhằm giúp cho những mảnh đời bất hạnh, những người lính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có căn nhà che nắng, che mưa. Họ cấu kết với những cán bộ thoái hoá, biến chất. Cạp tuốt luôn cả những đồng tiền anh em được hưởng chế độ và cả vào công việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ. Họ hô khẩu hiệu thì to hơn ai hết. Họ nói nhiều, làm ít. Lừa trên, dối dưới...Tới đâu họ cũng chỉ nhằm khoe mẽ cái chức sắc của mình. Để anh em, đồng đội trọng vọng. Mời lên chiếu trên trong những buổi liên hoan, nhậu nhẹt và biếu xén quà cáp mang về. Những con sâu làm rầu nồi canh đó. Làm cho những CCB - Những cựu lính Trường Sơn chân chính, giàu lòng tự trọng phải thẹn thùng, xấu hổ vì trong đội ngũ có những con người như họ. Những con người đó đã bất chấp Danh dự, uy tín của những CCB - những cựu lính Trường Sơn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, vì đã đổi bằng bao hy sinh xương máu để làm lên con đường huyền thoại - con đường Trường Sơn vinh dự, tự hào được mang tên Bác ! Với tuyệt đại đa số những cựu lính chúng ta thì chẳng có giá trị vật chất nào đem so sánh được !
     Tôi rất tâm huyết với câu nói của Thượng tướng, Viện sỹ Trần Huy Liệu, khi ông còn làm lãnh đạo quân đoàn: " Các đồng chí hãy đừng nói như tôi nói, mà hãy là như tôi làm" !
 Hội Truyền thống Trường Sơn thành lập ! Những người lính năm xưa lại cùng nhau : TẬP HỢP - ĐOÀN KẾT- TỔ CHỨC VỮNG CHẮC - HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ. Từ những tướng lĩnh như Chủ tịch Võ Sở, các Phó Chủ tịch: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Trần Danh Bích, Nguyễn Bá Tòng...Cùng lãnh đạo các ban Cơ quan Trung ương Hội, Ban Biên tập, các Hội cơ sở...Dù sức yếu, bệnh tật đầy mình...Tuổi đời ai cũng đã ở vào cái độ thất, bát cổ lai hy. Họ cũng có nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, nghỉ ngơi đi thăm thú đó đây...Nhưng họ đã gác bỏ tất cả. Họ vẫn làm việc không ngừng cũng chỉ vì hai chữ : NGHĨA TÌNH ! Còn đó rất nhiều, rất nhiều...Các đồng chí chúng ta vượt lên từ hai bàn tay trắng làm ăn thành đạt. Đã hết lòng xẻ chia chén cơm, manh áo cùng đồng đội ! Nhìn vào nhân cách và việc làm của những người như vậy. Anh em CCB và hội viên Trườngớơn chúng ta ai cũng phải kính trọng, nể phục ?
       Thật tự hào và hạnh phúc biết bao - Chỉ có những người lính Trường Sơn mới : YÊU THƯƠNG NHAU ĐẾN THẾ !
       Tôi biết ! Đây đó vẫn còn những sỹ quan, chiến sỹ Trường Sơn và CCB chúng ta sau khi chuyển ngành, phục viên trở về đời thường. Không ít người đến giờ vẫn chưa được hưởng chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho người có công như họ. Họ đúng là những sỹ quan, chiến sỹ Trường Sơn, CCB thật sự. Cái "lỗi" của họ chỉ bởi lo chí thú làm ăn, cống hiến, nên đã vô tình để thất lạc đi những giấy tờ gốc của mình. Giờ già - tuổi đã xế chiều. Họ biết đi đâu và tìm đâu ? Quả thật có những trường hợp còn khó hơn cả " bắc thang lên hỏi ông trời"? Chưa hẳn vì cuộc sống mà họ phải cần đến những đồng lương, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho họ. Cái họ cần thật sự cần là : DANH DỰ và PHẨM GIÁ CỦA NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN - NGƯỜI CCB. Đã một thời cùng đồng đội sống và chiến đấu bên nhau trong mưa bom, bão đạn. Nên chăng những vị lãnh đạo Hội, những đồng chí chỉ huy và đồng đội cũ có hướng và cách làm...để cho những người lính già Trường Sơn - CCB được vơi bớt đi những tủi, buồn...khi mà trong xã hội hiện nay, nơi này, nơi kia có những con người không một ngày vào lính. Bằng cách nào đó...họ lại nghiễm nhiên được hưởng chế độ phụ cấp, lương hưu, đãi ngộ...Để rồi họ tìm cách leo lên làm lãnh đạo với cương vị này, khác...Vênh mặt dương dương tự đắc cười, chê...Những người lính THẬT mà như GIẢ. Như đài, báo đã từng có những bài viết, đưa tin. Không những thế bởi vì là GIẢ, nên họ đã rủ rê, lôi kéo, kết bè, kết cánh. Có những việc làm, lời nói...làm hoen ố, vấy bẩn hình ảnh của người chiến sỹ Quân đội Nhân dân - Vì Nhân dân mà chiến đấu ! Vì Nhân dân quên Mình !
 Thật ra. Những người lính THẬT và những con người lính GIẢ, nếu chúng ta để tâm quan sát thì cũng chẳng khó mấy để phân biệt Giả - Chân. Ví như ở huyện Hội Hàm Tân chúng tôi vừa qua, vì lý do" khách quan" nên phải tạm dừng Đại hội. Người lính Trường Sơn THẬT đã từng gắn bó và sát cánh chiến đấu bên nhau trước đây trong mưa bom, bão đạn, chia sớt cho nhau từng viên thuốc ký ninh khi sốt rét...thì buồn rầu, trăn trở...tìm cách vận động, thuyết phục, động viên anh em sốc lại đội hình. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Cùng nhau đoàn kết, bảo bọc, yêu thương. Quan tâm chia xẻ những khó khăn cùng anh em, đồng đội. Gương mẫu trong lời nói, việc làm. Cùng nhân dân nơi mình sinh sống đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Thật đáng buồn và cũng nực cười cho những con người cơ hội...Vào Hội chỉ mong đặt cho được một mục đích nào đó...Gặp khó khăn, trở ngại họ đã bỏ chạy. Không những thế họ còn theo đuôi kẻ xấu, nói và làm những việc...để ít nhiều ảnh hưởng tới thanh danh của Bộ đội Trường Sơn.
Tháng năm, năm ngoái. Sau khi nghe anh em chúng tôi báo cáo: Lý do vì sao Huyện Hàm Tân gửi văn bản yêu cầu: Tạm dừng Đại hội. Chủ tịch Trung ương Hội - Thiếu tướng Võ Sở mặc dù đã tám mươi sáu tuổi, giữa cái nắng trưa chói chang, gay gắt của Thủ đô Hà Nội. Ông đã đi bộ ra Bưu điện chỉ để gửi chuyển phát nhanh cho anh em chúng tôi hai đĩa phim phóng sự, tài liệu do Đài truyền hình VTV1 đã từng phát sóng nhiều lần về cuộc chiến cam go, khốc liệt của những người lính Trường Sơn trong thời kỳ vệ quốc. Anh em chúng tôi thầm hiểu...ý ông ! Nên đã bảo nhau sang ra nhiều băng để phát cho anh em các Hội cơ sở. Để anh em và bà con nhân dân cùng xem, nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về Bộ đội Trường Sơn đã có một thời như thế..!
Nhân tiện tôi cũng xin kể ra đây ba trường hợp điển hình mà tôi đã từng tai nghe, mắt thấy :
- Hơn bốn chục năm trước vào năm 1971, tôi đóng quân ở một nhà dân nơi Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tôi biết khi ấy anh chồng bấy giờ mới mười hai tuổi. Sau giải phóng đi bộ đội nghĩa vụ được ba năm thì giải ngũ. Chị vợ sau giải phóng quả có tham gia ba tháng đi TNXP xây dựng kinh tế mới. Sau đó hai vợ chồng bỏ quê xa xứ làm ăn. Họ có bà con thân thích làm lãnh đạo địa phương. Biết Đảng, Nhà nước có chế độ đãi ngộ cho những người đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Thế là không biết bằng cách nào...Anh chồng có giấy xác nhận phục viên với quân hàm thiếu uý, chị vợ có giấy xác nhận đã từng đi TNXP phục vụ tới bốn năm ở Trường Sơn. Và rồi không hiểu họ lo lót, biến hoá thế nào...mà cả hai vợ chồng đều được hưởng chế độ. Tôi hỏi: Vợ chồng cô chú làm sao mà tài thế ? Anh chồng thản nhiên đáp : Làng em ai vào đây muốn có chế độ gì...chỉ cần chi ra theo nhu cầu là có đường dây làm chu tất. Giờ nghĩ lại mà tiếc. Giá như lúc đó em chạy thêm được hơn chục triệu, giờ đã được hưởng chế độ thưong binh nặng suốt đời rồi. Thế rồi bẵng đi thời gian. Năm, sáu năm sau. Có người CCB cùng quê ghé thăm nhà người quen bên cạnh. Phát hiện ra sự gian dối, báo lãnh đạo địa phương sở tại yêu cầu xác minh. Kết quả hai vợ chồng nhà nọ bị thu hồi chế độ và kiểm điểm trước dân.
- Cách nay ít năm, tôi hay đến chùa quen cầu kinh, lễ Phật. Trong số Phật tử có một người mà bà con và ngay cả chính quyền cũng có phần kiêng, nể. Bởi theo anh, chị em giới thiệu thì đó là - một thương binh tâm thần nặng. Có thẻ và được hưởng chế độ đãi ngộ đàng hoàng. Không những dân mà kể cả cán bộ chính quyền địa phương chỉ cần làm gì mất lòng anh ta là cơn điên nổi lên vác dao đòi chém tuốt. Không biết trời xui, đất khiến thế nào...mà cha, con bất hoà dẫn đến xô xát. Hết chịu nổi. Cậu con trai làm đơn tố cáo tới chính quyền. Xác minh về quê và hồ sơ gốc. Thì được biết anh ta chưa một ngày vào lính. Thời trẻ ở quê anh ta thuộc thành phần bất hảo. Con gà, con vịt, nải chuối, buồng cau ai sơ hở là anh ta cuỗm tuốt...Ở quê bị bà con dè bửu, đàm tiếu chịu không nổi. Anh ta lên khu chợ gần cầu Long Biên tá túc rồi buôn bán Bắc, Nam...Không hiểu vì sao...khi vào Miền Nam định cư anh ta lại nghiễm nhiên có đầy đủ giấy chứng nhận phục viên ra quân và hồ sơ bệnh án tâm thần ?
Trên đây là hai người lính Giả. Còn sau đây tôi xin kể về một người lính Thật.
- Cách đây hai năm. Trong một lần đi kiếm tìm đồng đội. Thật hữu duyên khi tôi gặp lại anh - một người bạn lính ! Chúng tôi biết rất rõ về nhau. Bởi khi ấy tôi làm chính trị viên tiểu đoàn, còn anh làm trợ lý ở Phòng Tham mưu Sư đoàn. Anh cũng như tôi vì sinh kế nên sau khi chuyển ngành, phục viên hai đứa đều tha hương lập nghiệp. Mải miết làm ăn. so với những người khác thì cũng chưa thấm vào đâu. Bù vào đó anh có vườn cây trái xum xuê, trĩu quả. Cùng mươi nghìn con gà. Cuộc sống của anh nay cũng đã có bát ăn, của để. Giấy tờ gốc không còn. Gần đây già yếu muốn làm chế độ vì DANH DỰ ! Muốn tìm đơn vị gốc. Nhưng đã bốn mưoi mấy năm rồi. Anh đã khăn gói lên đường, tìm đến vài nơi như anh em chỉ vẽ. Nhưng vật đổi, sao dời...Chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tâm sự với tôi - Anh cười buồn: Phận làm trai "Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách". Nghĩ cho cùng, dù mình chưa được hưởng chế độ, nhưng vẫn còn hạnh phúc và xung sướng hơn biết bao đồng đội đã phải bỏ lại một phần máu, thịt của mình trên các chiến trường. Và những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi nghĩa trang, cùng những nẻo đường Trường Sơn ngày ấy..! Chính vì thế mà mình tự dặn lòng: Dù ở đâu, làm gì...Thuận lợi hay khó khăn, gian khổ thế nào cũng phải giữ vững phẩm chất người lính, Bộ đội Trường Sơn - Bộ đội Cụ Hồ. Để tìm hiểu thêm về anh. Tôi đã tìm gặp đại diện chính quyền địa phương và bà con thôn xóm nơi anh cư trú, thì được biết : Tuy có điều kiện kinh tế, nhưng anh sống rất giản dị, tình cảm, hoà đồng. Không ăn nhậu xa hoa, dành những đồng tiền tích cóp được giúp đỡ cho những đồng đội khó khăn, giúp cho các mảnh đời bất hạnh và tài trợ cho các phong trào...Nhất là các cháu nghèo hiếu học. Mới rồi thương bà con đi lại làm ăn, chăn nuôi trên con đường xình lầy lút gối. Chẳng cần ai vận động, anh đã hiến hơn hai trăm mét vuông đất, bỏ tiền ra cùng chính quyền sở tại xây dựng đường giao thông nông thôn rộng ba mét, dài gần bốn trăm mét, để giúp bà con đi làm ăn thuận lợi. Vì thế anh được chính quyền xóm, thôn sở tại và bà con lối xóm luôn quí mến, đùm bọc và nể phục. Khi nghe tôi nói về anh, cán bộ và nhân dân lối xóm ồ lên : Đúng là người lính Trường Sơn mới có tấm lòng như thế !
   Hiện tượng, thời tiết năm nay có rất nhiều biến đổi. Đồng bào miền Trung đang gồng mình chống lũ. Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang đang đoàn kết, sát cánh bên nhau để đẩy lùi và xoá bỏ nạn tham nhũng, tiêu cực, nhằm làm cho Đất nước ta phát triển lành mạnh, phồn vinh ! Chúng ta cùng nhau thi đua - Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại !
   Sắp đến 22 tháng 12 - ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam. Những người chiến sỹ Trường Sơn chúng ta tuy hoàn cảnh, nhiệm vụ công tác và đặc thù có khác. Nhưng chúng ta đều là lính Cụ Hồ, là CCB. Chúng ta là những cựu lính của Quân đội Nhân dân. Chúng ta rất tự hào, vui mừng và hân hoan chào đón ngày lễ trọng đại của chính mình !
   Những người lính Trường Sơn trên khắp mọi miền Tổ quốc nói chung và Bình Thuận nói riêng, nguyện cùng nhau TẬP HỢP - ĐOÀN KẾT- TỔ CHỨC VỮNG CHẮC - HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, để xây dựng mái nhà chung - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam - Con đường đã trở thành huyền thoại do những con người bình dị đã làm nên huyền thoại.

                     Phạm Tiến Đặng - Hội viên.

Ghi chép qua lời tự sự của đồng chí Bùi Đức Long, Chủ tịch Hội TS tỉnh Bình Thuận.

tin tức liên quan