Thùy Mái - Người chị cả của đơn vị tôi - Ký của Tạ Thị Hoán
Ngày đăng:
09:44 21/08/2019
Lượt xem:
450
THÙY MÁI - NGƯỜI CHỊ CẢ CỦA ĐƠN VỊ TÔI
Ký của Tạ Thị Hoán
Ngày 10 tháng 10 năm nay (2019) như thường lệ chị em nữ C452 - N25 của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam lại quây quần, tề tựu về trong ngôi nhà tình nghĩa mà Tổng công ty Xây dựng công trình 525 (Cenco 5 - Đà Nẵng) đơn vị kế thừa truyền thống của C5 - N25 Đường 20 Quyết Thắng tài trợ cho chị năm 2010.
.... Về với chị, chúng tôi chẳng phải lo sửa soạn cái gì. “Chị chỉ cần mỗi đứa mang đến cho chị 1 bông hồng trong ngày sinh nhật...” có lần ngại tôi mua 1 chút quà, chị không bằng lòng nét buồn lộ ra mặt....
Chị sinh ngày 10/10/1940, để được đi TNXP chị lén khai rút đi 4 tuổi (1944). “Ngày 10/10 dễ nhớ khó quên - đó là ngày giải phóng Thủ Đô các em đến với chị”, chị thường dặn chúng tôi như thế.
.... An, Hoán, Tâm, Đào, Điệu, Khoa, Nhiên, Thạch, Nguyệt, Túc... Chúng tôi ngồi quây quần quanh chị, chị đón tay cho chúng tôi từng cây kẹo, chiếc bánh, lon nước ngọt... Những năm tổ chức ăn mặn chị gắp từng miếng thịt gà, múc từng thìa canh cua đồng cho từng đứa. Chị chỉ ăn qua loa mà cứ ngồi nhìn chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Khi về đứa nào cũng có phần mang về cho chồng, cho con, cho cháu nữa, chị luôn vất vả vì những đứa em!
Khoảng thời gian bên chị có khi cả buổi sáng, hoặc buổi chiều, có khi chỉ 1 - 2 tiếng đồng hồ, song đây là khoảng thời gian vô giá mà chúng tôi nghĩ về chị, yêu quý chị, được san sẻ một chút tình cảm cho chị, được nũng nịu với chị và được chị vỗ về an ủi. Chị hiểu từng hoàn cảnh của mỗi chúng tôi...
Tháng 6/1965 - tạm biệt mẹ già, chị gái và cậu em trai út chị xung phong gia nhập lực lượng TNXP chống Mỹ. Chị hơn chúng tôi tới 6, 7 tuổi. Chị có dáng người vừa phải, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen, hàng răng trắng và cái miệng cười thật tươi. Đêm Trung thu xa nhà năm đầu tiên (8/1965) nơi tuyến lửa miền Trung (Cầu Giát - Nghệ An) trước giờ ra tuyến chị hồn nhiên đội chiếc mủng, choàng vải xô phòng không múa lân. Nhìn chị múa thật uyển chuyển theo nhịp tiếng trống ếch là mấy cái nắp xoong gõ vào nhau vang lên. Cả đơn vị tôi cười chảy cả nước mắt. Chúng tôi ngẩn ngơ hưởng cái hương vị ngọt ngào đó, quên đi cái cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương để ít phút nữa thôi lại sẵn sàng đối mặt với bom đạn Mỹ...
Chị lại cùng chúng tôi đi xa hơn: Đầu năm 1966 chúng tôi thực hiện thắng lợi chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn - mở đường thắng lợi” vào mở đường 20. Tháng 7 năm 1967 do yêu cầu nhiệm vụ chiến trường chúng tôi chuyển sang quân đội. Người trở thành chiến sỹ thông tin, người trở thành chiến sỹ giao liên, kho, công binh... Chị được đơn vị cho đi học Quân y về phục vụ tại các trạm phẫu thuật tiền phương của Đoàn 559. Năm 1972. chị cởi bộ quân phục màu áo lính, về quê hương phụng dưỡng mẹ già để cậu em út nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến trường B.
Đối mặt vơi bom đạn chị đạt danh hiệu: “Dũng sỹ vận tải”; “Nữ chiến sỹ Quân y Trường Sơn giỏi”. Về với đời thường chị là hội viên Cựu TNXP, Cựu chiến sỹ Trường Sơn, cựu chiến binh gương mẫu thường được về dự đại hội thường kỳ, dự các hội nghị điển hình về hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” của huyện, của Ban công tác nữ tỉnh....
Chị nói với chúng tôi: “Chị chẳng cần gì hết. Chị chỉ mong sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội và luôn có các em bên cạnh...”. Và như thực tế chị hay làm thơ, hay hát chầu văn, hát mới cho chúng tôi nghe...
“Chị chẳng cần gì” ! Tôi xót xa khi nghe chị nói câu này. Hai sống mũi tôi cay xè, lặng đi nhìn khuôn mặt xanh xao với nước da đồi mồi của chị (duy có đôi mắt thì vẫn đen và sáng). Với chế độ bệnh binh, ở tuổi 79, bệnh đau khớp, đau dây thần kinh tọa, bệnh đau đầu luôn luôn tái phát. Chị cần nhiều thứ chứ! - Điều duy nhất đó là “Một mái ấm gia đình” như bao người con gái khác...!
Thế hệ nữ TNXP chúng tôi sau chiến tranh tuổi đời đã lớn, văn hóa thấp, bằng cấp chuyên môn không có, lấy chồng đó là quy luật sinh tồn của con người. Song cái quy luật đó đến với chúng tôi thật khắc nghiệt: Nhiều người phải làm vợ lẽ, nuôi con chồng, gánh vác cả một gia đình 5, 7 khẩu. Người thì chồng ốm đau, bệnh tật... nhưng đó là một điều hạnh phúc vì vẫn có chồng, có con…
Chị là một trong 147 nữ cựu TNXP đơn thân của tỉnh Hà Nam nói riêng và hàng trăm, hàng nghìn các chị nữ cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn đơn thân của cả nước. Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nhà doanh nhân, nhà hảo tâm... trong cả nước đã giúp đỡ các chị về vật chất, tinh thần. Hội cựu TNXP, Hội Truyền thống Trường Sơn các cấp và đồng đội chúng tôi luôn biết ơn và kính trọng các chị. Các chị không có hạnh phúc gia đình, không con cái để yêu thương nhưng trong trái tim các chị vẫn trào lên một niềm hạnh phúc vô bờ, niềm hạnh phúc về tình đồng đội, tình yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước, yêu những cung đường lên đèo, xuống dốc, yêu từng con suối, gốc cây và những khốn khó không làm thay đổi ý chí, cách mạng tiến công của các chị trong chiến tranh và ngay cả trong đời thường hôm nay.
Tháng 10, với hai sự kiện kỉ niệm 65 năm giải phóng thủ đô (10/10), kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Chúng tôi những người em may mắn hơn chị và rất nhiều, rất nhiều chị em, đồng đội của chúng tôi trên mọi miền Tổ quốc xin bày tỏ lòng tri ân cùng các chị, những người Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng bất khuất” mãi mãi xứng danh là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu hiện nay đã và đang góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Và nhân đây xin gửi tới chị Thùy Mái, người chị cả của đơn vị C452 - Đội 25 Anh hùng 79 bông hồng đỏ sắc, thơm lừng từ miền quê mẹ bên dòng sông Đáy nên thơ.
Tháng 10 năm 2019