“Chuyện ở làng Bòng – Thanh củi nhỏ”

Ngày đăng: 10:29 10/02/2020 Lượt xem: 601
         Ngày 07 tháng 02 năm 2020 Trang Thông tin Trường Sơn đã đăng Truyện ngắn “Chuyện ở làng Bòng” của tác giả Nguyễn Bổng – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN. Sau khi mẩu chuyện được đăng tải 02 ngày, Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn nhận được bài viết “CHUYỆN Ở LÀNG BÒNG - THANH CỦI NHỎ” của tác giả Phạm Hồng Loan – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đến từ thành phố Nam Định tỉnh Nam Định. Bài viết này đã được trình bày tại buổi lễ giới thiệu tác phẩm: “Của Thiên Trả Địa” của nhà văn Nguyễn Bổng được tổ chức tại Huyện ủy Hải Hậu ngày 30 tháng 09 năm 2018.
          Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc:
 
CHUYỆN Ở LÀNG BÒNG - THANH CỦI NHỎ
Phạm Hồng Loan

 
         Nói đến Nguyễn Bổng, người ta nói đến một cán bộ tận tụy với quê hương Hải Tây. Qúa nửa cuộc đời tần tảo hai sương một nắng, ông ngày đêm cần mẫn trên từng luống cày, từng nẻo đường cùng người dân từng bước làm thay đổi diện mạo của quê hương. Ba mươi lăm năm liền giữ trọng trách khi làm Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an xã khi làm Chủ tịch xã  đặc biệt giữ chức Bí thư tới hai mươi lăm năm ở một xã thuần túy nông nghiệp, chứng kiến bao sự thăng trầm của lịch sử, của mỗi kiếp người, ông đã quá rành rẽ với muôn hình vạn trạng con người trong mọi tầng lớp. Rời công việc của người cán bộ, trở về với cuộc sống đời thường, ông trải niềm đam mê ấp ủ bao năm trên từng trang viết. Có thể nói chất liệu làng quê ngồn ngộn trên từng trang viết của ông - của con người sinh ra từ bùn đất. Cái con người từ bùn đất mà ra ấy đã dùng ngòi bút xông xáo vào mọi ngóc ngách đời sống nơi làng quê bình dị nhưng ẩn trong đó là bao con sóng ngầm của những kẻ lợi dụng chức quyền với những mưu mô, toan tính, vơ vét, làm giàu trên mồ hôi, nước mắt thậm chí cả xương máu của những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Mỗi truyện ngắn trong các tập truyện của Nguyễn Bổng như một lát cắt nhỏ, ẩn chứa một thông điệp sâu xa. Đọc tập truyện Của Thiên Trả Địa mới xuất bản, tôi đặc biệt ấn tượng với truyện ngắn Chuyện ở Làng Bòng. Câu chuyện hướng người đọc đến một vấn đề mang tính thời sự mà xã hội đang quan tâm. Đó là chống tham nhũng. Nhà văn Nguyễn Bổng đã đưa người đọc về  với làng Bòng, một làng quê ẩn dưới lũy tre xanh của thời bao cấp, gặp gỡ vị chủ tịch xã mà mục đích hắn đưa lên hàng đầu không phải làm cán bộ vì dân mà là tham nhũng. Để thực hiện được mục đích đó, hắn không từ một thủ đoạn nào mọi lúc, mọi nơi. Chỉ là một thứ tham nhũng vặt của một dạng cường hào xóm mang danh cán bộ mà tác hại hắn gây ra không hề nhỏ, thì thử hỏi sự tham nhũng của những kẻ ở những lĩnh vực cao hơn thì hậu quả sẽ ra sao?
            Câu chuyện xảy ra ở làng Bòng. Cái tên thật dân dã như chính những con người nơi đây từ thời bao cấp. Ngày ấy, cả xã hội đói rỗng đói rãng  do chiến tranh kéo dài nhưng người dân tin vào cán bộ như tin vào Đức chúa trời. Lời của cán bộ là lời của Đảng, của nhà nước nên bảo gì dân cũng nghe theo. Vì vậy có những kẻ đã dựa vào đức tin ấy của người dân để bóc lột đến tận xương tủy họ. Trong đó nhân vật Thảo - chủ tịch xã là điển hình.
            Câu chuyện mở ra với lời kêu ai oán của vợ Thảo về cái chết bất ngờ, đau đớn của chồng. Lời “kêu khóc thảm thiết bên cái xác co quắp, cháy đen, nham nhở”  ấy sao không làm ai động lòng? Hỏi trời, trời chẳng biết. Hỏi đất, đất lặng im. Hỏi người “ chao ơi là người, vòng trong vòng ngoài, cứ vịn vai nhau mà chen, mà kiễng chân”. Rồi người cũng bỏ đi. Rồi từ đó người ta cũng bắt đầu “ moi móc gốc rễ, củ quả” đủ mọi chuyện về vị chủ tịch xã một thời làm mưa, làm gió ở làng Bòng. Ta hãy xem vị chủ tịch xã ấy làm mưa làm gió ra sao dưới ngòi bút tỷ mẩn, tỉa tót của nhà văn Nguyễn Bổng.
            Với vị chủ tịch ấy, trước hết là sự tham nhũng dưới chiêu bài sức khỏe. Núp dưới vỏ bọc “ viết đơn tình nguyện” trong các đợt tuyển quân, người ta thấy một thanh niên Thảo luôn sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ Quốc. Nhưng đợt nào anh ta  cũng ngậm ngùi ở lại vì căn bệnh ..huyết áp cao. Có ai ngờ rằng chỉ cần một mồi thuốc lào nuốt gọn là căn bệnh ấy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nghiễm nhiên từng bước anh ta ngoi lên địa vị cao nhất xã khi lớp lớp thanh niên trai tráng lên đường đánh giặc, chỉ còn lại hầu hết người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Đây là một thời kỳ hoàng kim để hắn tự tung tự tác, tìm mọi cơ hội để làm giầu. Có được địa vị như mong muốn, hắn tiếp tục hành vi tham nhũng dưới chiêu bài tình nghĩa. Từng sống trong căn nhà dột nát heo hút ở nơi cuối làng, mẹ Xuân- Mẹ Việt Nam anh hùng, thoáng chốc được ở trong căn nhà xây dựng khang trang thoáng mát nơi vị trí đắc địa nhất xã. Với mẹ, đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà trong mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến “dù ở một ngày cũng mát dạ ngàn thu”. Với mẹ, đó là cái tình của Đảng, cái nghĩa của dân và đặc biệt công lao của vị chủ tịch xã. Nhưng ai ngờ đâu sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy là một toan tính lâu dài mà người con nuôi hiếu nghĩa ấy đã đưa lên bàn cân đong đếm lộ trình chính xác đến từng mi li gam. Người thân không còn, mẹ già rồi, ngày về với đất chưa xa. Dĩ nhiên lúc đó ngôi nhà sẽ về tay hắn. Giấy tờ nhà ư? Chuyện nhỏ. Với cái đầu đầy mưu ma chước quỷ và quyền sinh quyền sát trong tay, ở làng Bòng này, ai cả gan ngáng đường hắn? Thế mới biết mức độ tham nhũng của hắn tinh xảo, lọc lõi đến nhường nào.
            Chiêu bài tiếp theo là nhân đạo. Đối tượng đầu tiên mà lòng nhân đạo của hắn hướng đến là lão Tỷ hói, người bạn từ thuở chăn trâu cắt cỏ của hắn. Đón nhận tấm lòng “quý hóa” của hắn, từ một người đàn ông bình thường, lão mất khả năng duy trì nòi giống. Từ một người nông dân chăm chỉ, chắt chiu gần hết cuộc đời vun vén cho căn nhà, mảnh đất, phút chốc tất cả chuyển sang tay hắn một cách hợp pháp khi hắn vẽ ra trước mắt lão viễn cảnh ngời sáng về tương lai khi đi xây dựng vùng kinh tế mới. Để khi trở về lão ngậm đắng nuốt cay, nhìn mà nuốt hận khi thấy căn nhà của mình đã trở thành ngôi biệt thự bề thế nơi ven đường trục mới được quy hoạch. Rời lão Tỷ, chiêu bài ấy hướng đến những người dân hiền lành, vô tội khác dưới hình thức mua bán trao tặng, đổi chác đất cát khi hắn nắm được thông tin của nhà nước về việc đền bù đất giải tỏa. Hắn cứ mở hầu bao ra để hứng tiền chảy về. Với hắn, đó là những đồng tiền nhân đạo, bởi nếu không có chữ ký của hắn thì người dân làm sao có quyền được sử dụng trên mảnh đất mình bỏ tiền ra. Thế mới biết mức độ tinh ranh, nham hiểm của hắn đến mức nào?
            Một nhân vật cũng mang đến sự thú vị cho người đọc là Tỷ hói. Xuất hiện thoáng qua ở phần đầu truyện, lão gieo vào lòng người đọc sự băn khoăn với cái “nhếch mép, chẳng hiểu lão cười hay mếu” rồi mất hút trước cái chết của người bạn thở ấu thơ, để khi câu chuyện gần đến hồi kết mới xuất hiện đẩy cốt truyện lên tình huống cao hơn. Người bạn thuở chăn trâu cắt cỏ với hành động “ nhanh chóng mở tấm vải, hai cái hốc đen lộ ra, lão đưa hai con mắt nhét nhanh vào đó rồi cũng nhanh chóng đậy lại như một người có tay nghề thành thạo” như đã làm tròn phận sự với người quá cố một cách tốt đẹp. Nhưng hãy nghe lão “ thẽ thọt” với người đã khuất: “ để về bên kia mà nhìn cho rõ nhé” ta sẽ thấy bức chân dung của người đã khuất hiện ra rõ nét. Cái tiếng thẽ thọt kia như chứa chất oán hờn, như tiếng thở phào cho mọi oán thù được xóa bỏ, như một lời nhắc nhủ: Nếu ở kiếp này ông nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của loài thú thì bây giờ hãy mang đôi mắt của loài thú hiền lành tốt bụng về thế giới bên kia để sau này có trở lại kiếp người thì hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác.
            Câu chuyện khép lại với ngày tàn của kẻ ác trong làng quê đang thay da, đổi thịt từng ngày. Và hình ảnh “ Khóm mẫu đơn trước hiên nhà mẹ Xuân bốn mùa lúc nào cũng rực tươi mầu đỏ của hoa”  cứ ám ảnh tôi. Ở một khía cạnh nào đó, hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự sung túc, cho cảnh quan phú quý trường sinh. Và ở đây, màu tươi đỏ của hoa như thầm nhắc mẹ vẫn còn mãi. Tình mẹ vẫn ấm nóng với làng quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình.
            Với nhân vật Thảo, nhà văn từ bùn đất mà ra đã xoáy vào lòng tham, sự đê tiện đến tận cùng của một loại người núp dưới vỏ bọc nhân danh chức quyền, nhân danh vì dân. Ba mươi lăm năm giữ vị trí đứng đầu một xã, Nguyễn Bổng với cái tầm của người lãnh đạo, cái tâm với chung riêng sau trước, cái sắc sảo của người cầm bút, đã soi chiếu vào nhân vật dưới mọi góc độ. Lưỡi dao sắc lẹm của ông lách vào từng tế bào, tận cùng gan ruột của con thú đội lốt người, lật lên từng tầng vỉa của cơ chế cũ thời bao cấp đưa loại người tham nhũng đó ra ánh sáng, phơi bày.
            Chuyện ở Làng Bòng hấp dẫn người đọc từ đầu đến cuối truyện, lôi cuốn người đọc ở nhiều chi tiết hay mà đôi khi cảm nhận chưa hết có thể lướt qua những ẩn chứa dụng ý sâu xa của người viết. Ta hãy nghe lời nói của người thợ xây: “ Loại mọt già đồng lõa mối non, đã chín đụn còn tham đụn nữa là mười rồi cũng của thiên trả địa thôi”. Một câu nói mà dùng liên tiếp đến ba thành ngữ thâm thúy thì chỉ người nông dân sống vật vã với ruộng đồng mới thấu hiểu một cách kỹ càng. Một cách nói đậm chất ngô khoai bùn đất. Một cách nói không thể hay hơn để vạch trần bản chất thật của vị chủ tịch xã khoác áo đạo đức giả. Một cách cảnh báo nhỡn tiền cho lối sống ích kỷ tham lam. Có thể nói Chuyện ở Làng Bòng là câu chuyện chung của bao làng quê Việt Nam, là thanh củi nhỏ nhà văn tiếp thêm vào lò lửa chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhóm lên và sẽ cháy sáng mãi.
            Đọc những trang viết của nhà văn Nguyễn Bổng, nhiều khi tôi có cảm giác như được trở về với ruộng đồng bên những người nông dân thuần phác, được đắm mình trong lễ hội mùa màng, thấy vị tanh nồng của đường bừa, thấy vị ngòn ngọt ngầy ngậy của ngô khoai nơi đầu lưỡi, thấy như vạn vật đang sinh sôi. Trong Chuyện ở làng Bòng, tôi tò mò làm phép tính đếm. Với không đầy sáu trang A4, ông đã sử dụng tới hơn hai mươi thành ngữ mang đậm hơi thở của bùn đất với cách nói mộc mạc chân chất, gần gũi như hạt lúa, củ khoai của người dân quê. Nếu không có sự quăng quật trải nghiệm thực thụ sao có được vốn sống và kiến văn phong phú nhường ấy.Tuy nhiên nếu như ông dành nhiều thời gian hơn cho từng câu chữ chắt lọc hơn, ngắn gọn hơn thì Chuyện ở Làng Bòng và những tác phẩm của Nguyễn Bổng sẽ neo giữ nhiều hơn trong lòng người đọc. Và tôi tin con người dồi dào năng lượng trên con đường sáng tạo đầy gian nan, thử thách ấy sẽ gặt hái được nhiều mùa vàng bội thu.

 
Phạm Hồng Loan 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan