Khuất Quang Như: "Vài nét suy nghĩ về bài thơ Núi Cột cờ" của Đinh Văn Thảo

Ngày đăng: 05:58 19/03/2020 Lượt xem: 628


VÀI NÉT SUY NGHĨ VỀ BÀI THƠ “NÚI CỘT CỜ”
CỦA ĐINH VĂN THẢO

 
         Thiên nhiên kỳ vĩ đã ban tặng cho mỗi làng quê Việt Nam, dù ở miền xuôi hay miền ngược, nơi đồng bằng hay ven biển đều có một kỉ vật, giá trị thiêng liêng, một vẻ đẹp vô giá mà con người sinh ra ở nơi đấy đều tâm niệm suốt đời.
         Dù kỉ vật đó tên gọi không hay, không thơ nhưng cũng làm lay động, thổn thức lòng người khi nghĩ đến quê hương.
         Ở huyện Thạch Thất, có làng quê có một kỷ vật như thế đấy. Quê hương không thấy bóng cây đa, không bến nước, không sân đình, không nhộn nhịp chợ làng ồn ã khi chiều về. Song, nó đã tạc vào miền sơn cước thôn quê một ngọn núi sừng sững, hùng vĩ đến lạ thường. Vào cái tuổi bảy mươi còn thiếu mà có lẽ nhà thơ Đinh Văn Thảo còn ngỡ ngàng nhìn lên:
“Tên núi ai đặt Cột cờ
Núi bao nhiêu tuổi bây giờ vẫn non”
         Phải chăng ngọn núi đứng một mình lẻ loi đơn chiếc ấy không hòa vào dãy núi cao thấp nhấp nhô đằng sau mà lẩn thẩn một mình suốt ngày nô đùa, bỡn cợt cùng gió mây như đứa trẻ chếnh choáng tập đi, hay đăm chiêu suy tưởng trong soay vần của tạo hóa mà phải thất tình duyên phận để người đời nhầm tưởng cho là còn non nớt là sao ?
         Không và không phải thế đâu ! Đừng đồn đoán vô tội, núi đã sinh ra từ khi trái đất cựa mình đã tạo thành một ngọn núi với dáng đứng hiên ngang, bề thế, dung mãnh tựa như bản sắc người dân đất Việt, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ một sức mạnh vô hình nào. Núi cũng là biểu hiện cho sức sống vô song, ngoan cường, vững chắc, bề thế thực sự xứng đáng với tên “Núi cột cờ” mà người đời đặt tên hòa đồng với làng quê đầy ắp tình người, giàu lòng vị tha, mến khách, ngập tràn mùa xuân, luôn khao khát vươn tới tương lai hạnh phúc.
Dù sao nhà thơ Đinh Văn Thảo vẫn trạnh lòng:
“Núi kia không vợ nhiều con
Có bao núi nhỏ ôm tròn núi cha.”
         Phải chăng cái sầu bi, ai oán của tạo hóa làm chia rẽ duyên phận tình núi, nghĩa non đã làm nước mắt oan nghiệt, hờn tủi của núi cha rơi xuống biến thành những núi nhỏ, núi con biến dạng đủ hình hài ôm dưới chân. Để rồi cho đến tận bây giờ các núi con vẫn ngày đêm túc trực, cung kính ngọn núi cha được tạo hóa sao cho đùm bọc, chở che chúng và cũng là để cho người đời nhận biết núi cha không cô đơn, cũng chẳng hề cô quạnh. Ngoài thân cây rừng vẫn ngút ngàn xanh tươi nảy lộc, trồi lá, bầy chim muông đua nhau nhảy múa hát ca và phía xa kia còn có núi bà luôn phủ bóng ngó sang vỗ về an ủi, dẫu biết rằng duyên phận trái ngang đâu có được tái hợp.
      Nhưng, tình duyên cũng thật chiều lòng. Núi cha, núi bà vẫn hàng ngày ngả bóng quấn quýt bên nhau trong khoảng trời riêng mà đất trời ân ái ban cho. Cũng đủ thỏa tâm cho mối tình oan nghiệt về già của hai cơ phận không có ông tơ, bà nguyệt xe duyên. Cho dù ngày nay, Cố bành tổ thi sĩ Vũ Cao có mượn tất cả gầm trời này, mây gió về hội tụ cũng đâu xe chỉ cho núi bà xích lại với núi cha để thành núi đôi, cho người đời viết tiếp dòng thơ tình lãng mạn về tình yêu đôi lứa, mà đời đời kiếp kiếp vẫn chỉ là:
“Ước mơ là ước mơ thôi
Núi này chỉ một không đôi đâu mà”
         Có lẻ loi nhưng chẳng tầm thường đâu, tuy một mình nhưng cũng làm nên huyền thoại. Đó chính là kết tinh của sự vững chắc, thành đồng, cũng là biểu tượng cho dáng đứng Việt Nam được tạc vào mọi thế kỷ mà đời đời con Hồng cháu Lạc đã xây dựng cơ đồ non nước này bằng xương, bằng máu cho lá cờ đỏ năm cánh bay cao, bay xa hơn nữa. Tổ Quốc ta xin được chọn ngọn núi ở xã Tiến Xuân làm cột cờ cho lá cờ dân tộc vĩ đại hiên ngang tung bay trong gió lộng, trong hạnh phúc hòa bình.
       Xin nhắn gửi mọi lữ khách có dịp qua đây để được tận hưởng và chiêm ngưỡng sự vô giá, nên thơ của ngọn núi Cột cờ có một không hai ở đất Việt.
Khuất Quang Như
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 Chùa Tây Phương - Thạch Thất - Hà Nội (ảnh minh họa)

NÚI CỘT CỜ
(Trích thơ tập 5 “Trường Sơn- một thời để nhớ” của CLB thơ Trường Sơn-Thạch Thất)

Tên núi ai đặt Cột cờ
Núi bao nhiêu tuổi bây giờ vẫn non
Núi kia không vợ nhiều con
Có bao núi nhỏ ôm tròn núi Cha
***
Làng bên có một núi Bà
Đẹp duyên phải phận muốn là núi đôi
Vũ Cao chưa đến quê tôi
Vết thêm bài nữa núi đôi cột cờ
***
Từ xưa cho đến bây giờ
Cột cờ lẻ một đứng chờ thành đôi
Ước mơ là ước mơ thôi
Núi này chỉ một không  đôi đâu mà
***
Vũ Cao còn bận đi xa
Nhắn dùm hai núi không là núi đôi.!!!


Khuất Đình Thảo

tin tức liên quan