Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo 7)

Ngày đăng: 05:37 06/07/2020 Lượt xem: 57

(Tiếp theo 7)

SỰ  ĐỜI
 
Nắng đưa nước biển về trời
Muối tinh ở lại cho đời mặn môi
Trầu cau đỏ - Có bạc vôi
Gừng thơm thảo cũng chịu lời đắng cay...
 
BẾN TRĂNG SÔNG ĐUỐNG
 
Hoàng hôn buông xuống chiều thanh vắng
Sông Đuống lênh đênh một chiếc thuyền
Mái tóc ngang vai vương giọt nắng
Lung linh soi bóng dáng tươi duyên
 
 Thấp thoáng long lanh ánh mắt huyền
Con thuyền lúng liếng giữa dòng xanh
Có tìm "Diêu Bông" chờ một chuyến 
Để cùngđi đến bến trăng thanh.
 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 
Ba mươi năm phượng nở thắm nồng
Con thuyền vượt sóng lướt sang sông
Đàn chim tít tắp phương trời mới
Vời vợi trường nơi tỏa ánh hồng
 
Lời Bác non sông còn ghi tạc
Hao mòn phấn bảng, tóc pha sương
Từng dòng từng chữ mang tình Bác
Bài ca khúc nhạc đỗi yêu thương
 
Phơi phới cờ hoa rộn trống trường
Tưng bừng kỷ niệm ngày mến thương
Nghĩa tình nhà giáo như sông núi 
Sâu nặng tình đời khắp bốn phương.
           
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

MÙA GẶT
 
Nón nghiêng lúng liếng trên đồng
Giọt mồ hôi trượt má hồng hây hây
Lúa ôm bầu ngực căng đầy
Lưỡi liềm liếm ngọt lúa tay em cầm
 
Công nông chở lúa ầm ầm
Bên đường rơm rạ chất nằm lên nhau
Sân phơi giãi thóc vàng mầu
Nhà bên cô gái hái trầu cau tươi
 
Xóm thôn rộn rã tiếng cười
Hương thơm cơm mới đã ngời ngõ quê
Thềm nhà gió mát trăng về
Vui niềm ước hiện , mơ về mùa sau...
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
tin tức liên quan