Nhà phát minh công nghệ WiFi - Nữ minh tinh Hollywood Hedy Lamarr: Thiên tài sáng chế

Ngày đăng: 09:50 29/04/2022 Lượt xem: 95

Nhà phát minh công nghệ WiFi - Nữ minh tinh Hollywood Hedy Lamarr: Thiên tài sáng chế

 Huỳnh Dũng
 Thứ sáu, ngày 29/04/2022 08:32 AM (GMT+7)
 
Hầu hết mọi người đều biết đến Hedy Lamarr như một nữ diễn viên hàng đầu trong kỷ nguyên vàng của Hollywood. Cô ấy ít được biết đến như một nhà phát minh lỗi lạc, nhưng một trong những phát minh của cô, cùng với nhà soạn nhạc George Antheil lại là tiền thân của công nghệ WiFi, Bluetooth và GPS ngày nay.
 

Nữ diễn viên Hollywood đã giúp phát minh ra WiFi

"Bộ não của con người thú vị hơn vẻ bề ngoài mà tôi nghĩ," nữ diễn viên kiêm nhà phát minh Hollywood Hedy Lamarr nói vào năm 1990, 10 năm trước khi cô qua đời.

Ngôi sao điện ảnh nổi bật này có thể được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong các bộ phim được đề cử Oscar những năm 1940 'Algiers' và 'Sampson and Delilah.' Nhưng đầu óc kỹ thuật mới là di sản lớn nhất của cô, theo một bộ phim tài liệu nói về cuộc đời cô có tên "Bombshell: The Hedy Lamarr Story". Bộ phim ghi lại bằng sáng chế mà LaMarr đã nộp liên quan đến công nghệ nhảy tần (chuyển đổi tần số), vốn đã trở thành tiền thân của Wi-fi, GPS và Bluetooth an toàn hiện được hàng tỷ người trên thế giới sử dụng. Dĩ nhiên, câu chuyện về cuộc đời của LaMarr quả thực rất đáng để chú ý. Vậy Hedy Lamarr là ai?                                                       

Được gọi là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", diễn viên Hedy Lamarr nổi tiếng với vẻ ngoài của cô. Nhưng cô có một bộ óc thông minh, sáng tạo mà hiếm khi được ghi nhận cho đến khi gần cuối đời. Ảnh: @AFP.

Được gọi là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", diễn viên Hedy Lamarr nổi tiếng với vẻ ngoài của cô. Nhưng cô có một bộ óc thông minh, sáng tạo mà hiếm khi được ghi nhận cho đến khi gần cuối đời. Ảnh: @AFP.

Khởi đầu khiêm tốn và tai tiếng

Hedy Lamarr sinh ra ở Vienna, Áo vào năm 1914. Cha cô là giám đốc ngân hàng và một nhà phát minh tủ quần áo. Đối với Hedy, bạn có thể nói rằng cha cô ấy đã truyền cho cô ấy lý tưởng mong muốn tìm hiểu xem mọi thứ hoạt động như thế nào.

Khi còn nhỏ, cô và cha đã dành phần lớn thời gian cùng nhau để cố gắng tìm ra hoạt động bên trong của máy móc. Khi mới 5 tuổi, Hedy đã tháo rời một chiếc hộp âm nhạc để xem nó hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, Hedy không phải là một đứa trẻ mãi mãi. Mẹ cô khuyến khích cô theo đuổi nghệ thuật. Khi Hedy lớn lên, vẻ đẹp của cô bắt đầu chiếm lấy cuộc sống của cô.

Năm 16 tuổi, Hedy được Max Rinehart, một đạo diễn phát hiện. Cô ấy chuyển đến Berlin, nơi cô ấy đã trở nên nổi tiếng trước cuộc chiến ở Đức và Áo. Sau đó cô kết hôn với một tay buôn vũ khí và cũng nhờ đó có được một số kiến thức về vũ khí công nghệ; cô ấy có quyền truy cập vào thiết bị cho phép cô ấy mày mò trong thời gian rảnh rỗi.

ADVERTISING

Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu vì cô biết rằng mình không thể trở thành diễn viên khi kết hôn với người chồng như vậy. Hedy thường cảm thấy cô ấy chỉ là một người vợ kiểu chiến lợi phẩm. Cô ấy nói: "Tôi giống như một con búp bê. Tôi giống như một thứ, một đối tượng nghệ thuật nào đó phải được bảo vệ — và bị giam cầm — không có tâm trí, không có cuộc sống của riêng mình". Cuối cùng, cô ấy đã bỏ trốn vào nửa đêm trên một chiếc xe đạp vào năm 1937 và cô ấy bị thương ở London.

Làm việc với nhà soạn nhạc George Antheil, cô đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ chuyển đổi tần số (một phương pháp biến đổi tần số liên tục giúp chúng không bị nhiễu loạn bởi tác nhân bên ngoài) hiện cung cấp năng lượng cho internet không dây, điện thoại di động và GPS. Ảnh: @AFP.

Làm việc với nhà soạn nhạc George Antheil, cô đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ chuyển đổi tần số (một phương pháp biến đổi tần số liên tục giúp chúng không bị nhiễu loạn bởi tác nhân bên ngoài) hiện cung cấp năng lượng cho internet không dây, điện thoại di động và GPS. Ảnh: @AFP.

Sau đó, cô di cư đến Mỹ năm 1937 và lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất phim Louis B. Mayer khi đang đi tàu từ London đến New York. Cô ấy đã tiếp tục thực hiện hơn 25 bộ phim, có cơ hội xuất hiện đối diện với một số người đàn ông hàng đầu mang tính biểu tượng nhất như Tinseltown, và giao thiệp với những người như Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và ông trùm Howard Hughes- nhà tài chính kiêm nhà phát minh. Hughes thậm chí còn mua cho cô ấy thiết bị khoa học để cô ấy có thể sử dụng trong đoạn giới thiệu phim của mình ở bất cứ bối cảnh nào mà cô ấy đang làm phim.

Đóng phim ban ngày, phát minh vào ban đêm

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất của mình, Lamarr đã dành thời gian để nghiên cứu những phát minh của mình. Richard Rhodes, nhà văn khoa học và người viết tiểu sử của Lamarr viết: 'Cô ấy dành riêng một phòng trong nhà mình, có một bàn soạn thảo được lắp đặt với ánh sáng thích hợp và các công cụ thích hợp - có cả một bức tường trong phòng chứa sách tham khảo về kỹ thuật. Tại đây, cô ấy tạo ra một khái niệm cho một hệ thống đèn giao thông được cải tiến và một viên thuốc, khi được thêm vào nước sẽ tạo ra một thức uống có ga giống như cola. Mặc dù không có ý tưởng nào được đưa ra thị trường, nhưng các công ty khác sau đó đã thành công với những thiết kế tương tự, chẳng hạn như Fizzies".

Nhìn chung, trong suốt những năm đầu của thập niên 40, Lamarr thường mày mò những phát minh và ý tưởng của riêng mình cho mọi thứ. Nhưng cho tới khi cô đã biết về cách người Đức gây nhiễu tần số vô tuyến của ngư lôi.

Được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", nữ diễn viên Hollywood Hedy Lamarr đã đóng vai chính trong hàng chục bộ phim trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ. Ảnh: @AFP.

Được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", nữ diễn viên Hollywood Hedy Lamarr đã đóng vai chính trong hàng chục bộ phim trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ. Ảnh: @AFP.

Phát minh quan trọng và vĩ đại nhất của cô xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nước Mỹ giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ II. Là một người gốc Do Thái, Lamarr luôn mang trong mình mong muốn giúp Lực lượng Đồng minh đánh bại Đức quốc xã, vì vậy cô đã vận dụng toàn bộ khả năng và óc sáng tạo của mình để tạo ra những thiết bị giúp ích cho quân đội Đồng minh.

Năm 1940, và Lamarr rất mong muốn được đóng góp vào nỗ lực chiến tranh. Cô biết rằng ngư lôi được điều khiển bằng sóng vô tuyến là vũ khí có khả năng quyết định trong tác chiến hải quân nhưng cũng rất dễ bị gây nhiễu - tức là gây nhiễu sóng vô tuyến có chủ ý.

Vào thời bấy giờ, một trong những khó khăn lớn nhất mà Lực lượng Đồng minh phải đối mặt là công nghệ dẫn đường cho ngư lôi của họ đã bị phát xít Đức cản trở một cách dễ dàng. Quân đội phát xít đã dùng loại tàu ngầm có khả năng tránh ngư lôi của quân Đồng minh bằng cách gây nhiễu tần số vô tuyến được sử dụng để dẫn đường. Điểm khó khăn nhất của kế hoạch là việc dịch chuyển giữa các tần số phải diễn ra trong một thời gian nhất định, và đồng bộ với máy phát vô tuyến dẫn đường cho ngư lôi, nếu không nó sẽ bị hỏng và ngư lôi sẽ chệch hướng ngay sau khi được bắn.

Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, một trong những người bạn của cô là nhạc sĩ George Antheil và họ cùng nhau nảy ra ý tưởng có thể khiến người Đức khó làm nhiễu tín hiệu radio của ngư lôi. Điều mà Lamarr và Anthiel nghĩ ra được gọi là công nghệ nhảy tần (chuyển đổi tần số)- là một phương pháp biến đổi tần số liên tục giúp chúng không bị nhiễu loạn bởi tác nhân bên ngoài. Khái niệm về phát minh của họ không phải là mới. Trên thực tế, Nikola Tesla đã đề cập đến điều gì đó tương tự vào những năm 1900. 

Hedy Lamarr  sinh năm 1914 tại Vienna, có một sự nghiệp đa dạng với tư cách là một nữ diễn viên Hollywood, một nhà sản xuất phim và một nhà phát minh. Ảnh: @Google.

Hedy Lamarr sinh năm 1914 tại Vienna, có một sự nghiệp đa dạng với tư cách là một nữ diễn viên Hollywood, một nhà sản xuất phim và một nhà phát minh. Ảnh: @Google.

Cùng với sự giúp đỡ của nhà soạn nhạc đồng thời cũng là nhà phát minh George Antheil, Lamarr đã xuất sắc vượt qua thử thách này. Bằng năng lực kỹ thuật của mình và kỹ năng cơ học của Antheil, họ đã cùng nhau chế tạo ra thiết bị hoạt động với cơ chế hoạt động tương tự đàn pianola (một loại dương cầm tự chơi) để giữ cho ngư lôi và máy phát trên tàu được đồng bộ hóa trong những bước nhảy của tín hiệu.

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 2.292.387 đã được trao cho họ vào tháng 8 năm 1942. Nó được liệt kê dưới tên thật của Hedy, Hedy Kiesler Markey. Sau khi nhận được bằng sáng chế vào năm 1942, Hedy Lamarr đã tặng công nghệ này cho quân đội Mỹ để giúp chống lại Đức Quốc xã, đặc biệt là giúp dẫn đường cho ngư lôi dưới nước mà không bị phát hiện. Nhưng nó đã bị bác bỏ vào thời điểm đó và ý nghĩa của phát hiện này bị lu mờ mãi cho đến nhiều thập kỷ sau khi nó được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng trong Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. 

Quan trọng hơn, phương pháp chuyển đổi tần số này cũng đã đặt nền móng cho một loạt các công nghệ truyền thông vô tuyến, tạo thành nền tảng của công nghệ truyền thông không dây hiện đại và cho phép sự bùng nổ của điện thoại thông minh và Kết nối WiFi mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay.

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 2.292.387 đã được trao cho họ vào tháng 8 năm 1942. Ảnh: @Google.

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 2.292.387 đã được trao cho họ vào tháng 8 năm 1942. Ảnh: @Google.

Hiện tại, phương pháp chuyển đổi tần số được sử dụng cho công nghệ Bluetooth quen thuộc, đồng thời cũng được sử dụng trong các loại Wifi thời kỳ đầu. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng đã đặt nền tảng cho Hệ thống định vị toàn cầu GPS mà chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng trên điện thoại thông minh. Điều đó có nghĩa rằng, nếu không có bộ óc sáng tạo của Lamarr, thế giới của chúng ta sẽ không được như bây giờ.

Một thiên tài không được đánh giá cao

Mặc dù Hedy không nhận được sự công nhận cho phát minh này cho đến năm 1997, nhưng đóng góp của cô ấy dần được chú ý nhiều hơn ở khoảng thời gian sau này, như trong bộ phim tài liệu "Bombshell" được chiếu tại Liên hoan phim Tribeca. Thật vậy, những phát minh của Hedy Lamarr không được biết đến rộng rãi hơn cho đến cuối những năm 1990, ngay trước khi cô qua đời vào tháng 1 năm 2000. Và chúng còn được tiết lộ chi tiết hơn khi bản thông tin sự nghiệp phát minh của cô được xuất bản vào cuối năm đó.

Hedy nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim được đề cử giải Oscar trong những năm 1940 và thường được gọi là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Tuy nhiên, di sản lớn nhất của bà là chuyển đổi tần số mà bà đã phát triển cùng với George Antheil vào năm 1941.  Ảnh: @AFP.

Hedy nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim được đề cử giải Oscar trong những năm 1940 và thường được gọi là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Tuy nhiên, di sản lớn nhất của bà là chuyển đổi tần số mà bà đã phát triển cùng với George Antheil vào năm 1941. Ảnh: @AFP.

Dĩ nhiên, Hedy LaMarr chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho phát minh của mình. Và Richard Rhodes, người đã ghi lại tiểu sử của Lamarr trong cuốn sách năm 2011 của anh ấy: "Hedy's Folly: Cuộc đời và những phát minh đột phá của Hedy Lamarr," cùng Kruger kể câu chuyện về "mẹ đẻ của Wi-Fi".

Ông viết, công việc của Lamarr là một nghiên cứu điển hình về sự hội tụ hài hòa của nghệ thuật và khoa học, đồng thời là sự tôn kính đối với sự sáng chói đa dạng và thích ứng của tâm trí con người. Cô ấy là nguồn cảm hứng cho những người theo đuổi kiến thức và thành tựu bên ngoài lĩnh vực chuyên môn hoặc học thuật của họ.


tin tức liên quan