Một con người kỳ lạ - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 08:43 14/12/2023 Lượt xem: 216
               MỘT CON NGƯỜI KỲ LẠ
                                                               
                        Phạm Thành Long

 
              

             Anh Nguyễn Thế Phúc                    
 
      Tôi gặp anh Nguyễn Thế Phúc tại Đại hội nhiệm kỳ II Ban Liên lạc Trường Sơn Sư đoàn 471 và Bộ đội Đường ống xăng dầu Hải Phòng, ngày 26/11/2023. Anh đi cùng vợ chồng CCB Nguyễn Thành Long, lính Sư đoàn 471, từ TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng ra dự đại hội. Nguyễn Thành Long hiện là Giám đốc Công ty CP CCB Trường Sơn. Long là Ủy viên BCH Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 với tôi.
Khi tôi hỏi, Nguyễn Thành Long liền giới thiệu:
-Đây là chú em Nguyễn Thế Phúc của em, anh ạ. Chú ấy đã từng đi đến tất cả các nghĩa trang liệt sĩ của 63 tỉnh thành phố trong cả nước để làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ đấy, anh.
-Cậu ấy là nhà tu hành ư? Tôi hỏi.
-Dạ không, anh. Lát nữa nói chuyện với cậu ấy, anh sẽ hiểu.
Tôi thấy tò mò về chàng trai cao lớn, đầu cạo trọc này rồi.
Tranh thủ chưa đến giờ khai mạc đại hội, tôi kéo Phúc ra ngồi bên bộ bàn ghế đá trong vườn hoa cạnh hội trường.
-Chú Thành Long giới thiệu, em từng đi hết các nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh, thành phố trong cả nước à?
-Dạ vâng. Phúc cười, gật đầu.
-Riêng việc đến 63 nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thành phố cả nước của em đã là kỷ lục rồi. Nhưng nghe nói em còn làm lễ cầu siêu tại đây cho các liệt sĩ?
-Dạ.
-Em đi với đoàn Phật tử nào vậy?
-Dạ có mình em thôi, anh. Nghe Phúc trả lời, tôi không tin ở tai mình.
-Một mình em sao?
-Dạ đúng thế.
-Lý do nào vậy?
-Dạ…Phúc nhìn thẳng vào tôi rồi dừng lại. – Dạ, trong tâm em luôn bị thôi thúc phải đi tới tất cả các nghĩa trang liệt sĩ của các địa phương để cầu siêu cho các liệt sĩ. Em thương các liệt sĩ lắm anh.
Tôi ngắm nhìn Nguyễn Thế Phúc trong sự ngạc nhiên và khâm phục. Một chàng trai cao lớn và có tâm.
-Em có phải là người xuất gia không? Tôi tiếp tục hỏi.
-Dạ chưa anh. Đã có rất nhiều Hoà thượng, Thầy chùa trực tiếp mời em vào chùa để tu, nhưng em chưa đồng ý.
-Thế làm sao em cầu siêu cho liệt sĩ được?
-Chuyện dài lắm anh…Phúc nhìn tôi. –Vì anh là đồng đội của anh Thành Long, vả lại em nhìn,em  biết anh là người rất quan tâm đến tâm linh thì em mới kể. Cách đây hai mươi năm, khi ấy em 22 tuổi. Tự nhiên em phát điên. Em sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ tiếp xúc với người khác. Vì thế em đã ra một cái lều gia đình dựng ở bờ ao để ở. Em không kiểm soát được hành động của mình nên chửi bới lung tung kể cả cha mẹ em và người thân. Tóc em để dài ngang vai, ăn cá sống ngon lành…Gia đình đưa em đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ kết luận em không bị tâm thần…
Một lần em đang đi lang thang thì gặp thầy chùa tên Thọ ở chùa Bình Châu (Vũng Tàu). Thầy chỉ thẳng vào mặt em:
-Con bị ma nhập rồi!
Nói xong, ông lấy dây tràng hạt đang quàng trên cổ mình liên tiếp đập lên lưng của em. Miệng ông lẩm nhẩm câu chú gì đó. Vừa đập lưng thầy vừa quát: Đi ra đi! Đi ra đi!...
      Sau đó em được thầy Thọ cho tá túc trong chùa. Tối nào thầy Thọ cũng đập lưng, đuổi con ma trong người em. Em tỉnh dần, tỉnh dần. Sáu tháng sau thì em tỉnh hẳn, không còn bị điên như trước. Thầy Thọ muốn giữ em ở lại để tu hành tại chùa. Nhưng em không chịu. Thế là em nhảy xe buýt ra đi. Trên xe, em gặp một vị hòa thượng. Ông xuống xe và kêu em đi theo. Ông là Hòa thượng Tuệ Hải, chủ trì chùa Hoằng pháp Hóa môn ở Đồng Nai. Hòa thượng nói với em: Mong thầy dừng chân tu luyện tại đây. Thầy có chân tu rất lớn. Nhưng em lắc đầu. Thấy vậy, thầy lấy các băng đĩa về Phật pháp tặng em và dặn: Thầy hãy chịu khó nghe hết các băng đĩa này nhé…
          Có một điều kỳ lạ mà em không giải thích được là, khi em mở nghe các băng đĩa các bài giảng về Phật pháp. Nghe đến đâu em thuộc làu đến đấy, cứ như mình đã từng thuộc làu làu từ lâu, giờ ôn lại vậy…
          Khi em đã nắm vững và thuộc về Phật pháp, thì từ trong đầu em có tiếng nói thúc giục: Hãy đến các nghĩa trang liệt sĩ để cầu siêu cho các liệt sĩ! Em rất cảm phục sự hy sinh vì đất nước của các liệt sĩ. Thế là em bắt đầu hành trình đi đến các nghĩa trang liệt sĩ. Bắt đầu từ các tỉnh cực Nam ở Tây Nam bộ, các địa phương miền Đông Nam bộ, miền Trung rồi ra các tỉnh phía Bắc. Mỗi nghĩa trang em đến một hai ngày. Em ăn ngủ trong nghĩa trang. Dù mưa, dù nắng, em đều ngồi trước đài Tổ quốc ghi công để cầu siêu nhiều giờ liền cho các liệt sĩ và làm mọi thủ tục cần thiết để linh hồn các liệt sĩ sớm được siêu thoát…Có một điều em bất ngờ là từ khi khỏi bệnh thì em phát hiện ra mình có khả năng thấu thị. Em nhìn thấy và tiếp xúc được với các linh hồn. Những đêm em ngủ trong nghĩa trang. Em đã trò chuyện với các liệt sĩ. Em thương lắm!...
          Để thuyết phục tôi về khả năng thật của mình, Thế Phúc đã lấy một hòn đá nặng gần năm ki lô gam ở trong vườn hoa để lên trên mặt chiếc bàn đá mà hai chúng tôi đang ngồi. Phúc hỏi tôi:
          -Anh có mong muốn điều gì cho các liệt sĩ không?
          -Có. Mình mong tất cả các liệt sĩ chưa có tên đều được trả lại tên. Và tất cả các liệt sĩ đều được trở về quê mẹ. Tôi nói.
          -Bây giờ anh hãy để hai tay của anh lên hòn đá này. Miệng anh hãy nhẩm hai điều ước trên. Em sẽ làm để anh không thể nhấc được viên đá này lên cao. Nào em và anh cùng thực nghiệm nhé.
          Nói rồi, Thế Phúc bước ra cách chỗ tôi ngồi chừng vài nét rồi quay mặt lại. Cậu ta lầm nhẩm câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Cậu ấy từ từ tiến đến gần viên đá và chỉ tay vào viên đá, miệng ra lệnh “Hãy ngăn cản để không nhấc được viên đá lên!” Phúc ra lệnh ba lần kiên tiếp rồi bảo tôi nhấc viên đá lên. Thật kỳ lạ. Tôi dùng hết sức, đôi tay tôi chỉ làm cho hòn đá rời khỏi mặt bàn được chừng năm sáu phân phân thôi. Dường như có sức mạnh vô hình nào đó níu kéo viên đã xuống mặt bàn. Mặt tôi nóng bừng. Hơn một phút như thế, tôi đặt hòn đá xuống và thú nhận:
          -Hòn đá như có ai dìm xuống ấy. Nặng lắm. Thật kỳ lạ. Nói rồi tôi lại thử nhất hòn đá lên thì lúc này nhấc ngon lành luôn. Thật lạ kỳ!
          Phúc nhìn tôi cười:
          -Em mời các liệt sĩ về đùa anh một tý thôi, để anh biết linh hồn các liệt sĩ là có thật, anh ạ.
          Tôi cười. Có linh hồn về “trêu đùa” hay không thì tôi chưa dám chắc. Nhưng việc tôi không nhấc nổi hòn đá lên thì có thật.
         
          Đúng lúc ấy, chuông báo giờ khai mạc đã điểm. Câu chuyện của Nguyễn Thế Phúc phải dừng lại.
          Hôm ấy, Nguyễn Thành Long đã gửi qua zalo cho tôi video Clip một cuộc gặp mặt giữa Nguyễn Thế Phúc với nhiều nhân vật ở Hà Nội. Trong clip tôi nhận ra Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Nhiều người phát biểu cám ơn và đánh giá cao khả năng ngoại cảm của Nguyễn Thế Phúc.
          Thành Long còn nói với tôi:
          -Khả năng ngoại cảm của Phúc là có thật, anh ạ. Bọn em cũng không giải thích nổi. Nhưng suốt mấy năm qua, năm nào Phúc cũng dành ra khoảng hai tháng đi cầu siêu cho các liệt sĩ. Cậu ta còn tới một số điểm đen về giao thông để mời các vong hồn rời đi, anh ạ. Lạ lắm… Tôi tin những lời giới thiệu của bạn tôi Nguyễn Thành Long về Nguyễn Thế Phúc...
 
          -Khi nào anh vô TP. Bảo Lộc, nhớ ghé thăm em nhé. Em ở số nhà 53, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, anh nhé. Anh nhớ ghi số điện thoại của em: 0913678189. Điện thoại của anh thì em đã có cái các của anh rồi.
Khi chia tay tôi, Nguyễn Thế Phúc đã mời tôi như thế!

       Tôi đã có may mắn được tiếp xúc với nhiều nhà ngoại cảm ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người trước đây – Nay là Viện Nghiên cứu tiềm năng con người. Và chính tôi năm 2002 đã nhờ cô    và ông Doãn Phú, Đỗ Bá Hiệp tìm được mộ của ông nội tôi mất năm 1932 ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Tôi cũng đã gặp bà Hai Hương (Bình Định) nhiều lần…Họ là những nhà ngoại cảm có một số khả năng kỳ lạ. Nguyễn Thế Phúc cũng là một con người như thế! Rất mong được các nhà khoa học tìm hiểu.
  
tin tức liên quan