Chiến dịch truy lùng tử tù vượt ngục chưa từng có của Công an Hà Nội (Kỳ 2)

Ngày đăng: 08:54 16/09/2017 Lượt xem: 377



Chiến dịch truy lùng tử tù vượt ngục chưa từng có của Công an Hà Nội (Kỳ 2)


                  
                                                                   Nguồn:Báo Điện tử PetroTimes


Vụ phá trại giam của hai tên Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam cũng là dựa theo cách mà tên Phước "tám ngón" đã từng làm.

   

Nguyễn Văn Thân còn có biệt danh là Thân “rau muống” bởi hắn có dáng người cao, gầy lòng khòng, quê ở thôn Trung Hà, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây vốn làm nghề thợ xẻ, buôn gỗ kiêm… cờ bạc và sống lang bạt kỳ hồ từ Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình.

Ngày 24-4-1995, Thân cùng Hoàng Văn Hồng đến đánh bạc ở nhà Phi Dũng tại 109 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Đánh từ sáng đến chiều thì Thân bảo thua hết tiền và quịt không trả nợ. Lời qua tiếng lại cãi nhau thế nào, Dũng nổi nóng đập vỡ chai bia định xông vào đánh Thân. Thế là tên Thân vớ ngay con dao Thái Lan đâm Dũng và đâm luôn anh Tâm là người ra can làm anh Tâm chết trên đường đi cấp cứu. Thân trốn biệt vào trong Bình Phước và lại đi làm nghề thợ xẻ.

Ngày 8-11, hắn đâm trọng thương anh Ngọc ở ấp Trảng Hoa Lư xã Lộc Hoà huyện Lộc Ninh và hai ngay sau thì bị công an Bình Phước bắt rồi di lý ra Hà Nội. Trong thời gian ở trại Bình Phước, hắn đã kịp học được ngón nghề là dùng bánh răng của bật lửa để làm dũa mài khóa, cắt chấn song. Cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên phạt hắn với mức án tử hình. Trong phiên tòa phúc thẩm, hắn đã được đồng bọn tuồn cho một hộp dao cạo râu…

Còn Nguyễn Hải Nam, hay còn gọi là Nam “cu chinh” trú quán ở nhà số 5 Dân Chủ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Hắn sinh quán tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú và 15 tuổi thì chuyển về Đà Bắc ( Hòa Bình) sinh sống. Từ khi theo gia đình về Hà Nội, hắn chuyên sống bằng nghề trộm “cốp” xe máy.

Năm 1993, sau một vụ đâm người thành thương ở số nhà 30 Lý Thường Kiệt, hắn bị bắt và bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam. Khi hết hạn, được tha về, hắn vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục đi ăn cắp và lại bị bắt vào cuối năm 2000. Trong trại tạm giam, hắn đã đánh chết một phạm nhân cùng buồng và bị Tòa án Hà Nội kết án tử hình.

Thân và Nam được giam chung tại buồng 3-K3. Ngay từ đêm đầu tiên, Thân đã nói với Nam ý đồ trốn trại và hào hứng kể cho hắn nghe những chuyện tù trốn trại mà hắn biết , đặc biệt là ca ngợi “tài năng” của Phước “tám ngón” trong vụ trốn trại ngày trước và cho rằng, không còn có cách nào có thể trốn trại ngoài cách học… Phước “tám ngón”. Không khó khăn lắm, hắn thuyết phục được tên Nam “vào cuộc” và vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn biết hơn ai hết chỉ một sai lầm nhỏ, thì hy vọng của hắn sẽ chấm dứt.

chien dich truy lung tu tu vuot nguc chua tung co cua cong an ha noi ky 2

Bữa ăn ngon lành đầu tiên của tên Thân tại phòng PC14 sau nhiều ngày trốn chui lủi.

Nhằm tránh sự phát hiện của quản giáo về việc hắn giũa khóa chân nên mỗi khi có người nhà tới thăm hắn đều lấy cớ là bị gia đình hắt hủi vì vậy kiên quyết không nhận quà, không ra gặp mặt người thân.

Với tất cả những “bài bản” đã học được ở đồng bọn qua những lần bị bắt giam, Thân đã thực hiện thành công việc dùng bánh xe bật lửa để mài khóa chân cho mỏng đi và rút được chân ra khỏi khóa và dùng lưỡi dao lam cưa chấn song, cưa khóa chân cho tên Nam… Ngày chúng ngủ lấy sức, đêm đêm chúng bắt đầu hành sự. Tên Nam thì có nhiệm vụ cảnh giới là áp tai xuống sàn để nghe bước chân quản giáo hoặc nếu cần thì hát ông ổng cho át tiếng mài, tiếng cưa…

Chúng đã kiên nhẫn thực hiện cuộc phá khóa, chấn song trong 6 tháng trời và đến giữa tháng 10 thì “cơ bản” đã xong. Ngày 23 tháng 10, trời nổi giông và sét đánh cháy hệ thống điện ở hàng rào bảo vệ… Một tên phạm nhân tự giác đi đưa cơm cho chúng đã nói ra điều đó, thế là Nguyễn Văn Thân quyết định trốn vào rạng sáng ngày chủ nhật 28 tháng 10. Thời gian để trốn là vào lúc 3 giờ sáng, là giờ mà người ta mệt mỏi, hay ngủ gật nhất, đặc biệt là ở những chàng trai.

Ra khỏi khu K3, chúng lẻn đến khu vực phía đông nam trại. Tại đây, có một công trình đang xây dựng và chúng đã gặp may: một đống cây gỗ làm dàn giáo cho một công trình đang xây trong trại đã vô tình giúp chúng có được những chiếc thang…

Đúng 5 giờ sáng, hai tên tử tù đã ra được bên ngoài trại giam và bơi qua một hồ cá. Chúng gặp anh Vinh đi trông cá về và nhờ anh Vinh chở ra ngoài đường. Thấy chúng ướt luốt thuốt và cũng nói là đi đánh cá nên anh Vinh nhận lời chở tên Nam vì hắn bị đau chân. Anh Vinh chở tên Nam bằng xe đạp còn Thân chạy theo sau. Ra đến đường 70 chúng nhảy xuống rồi thuê xe ôm của một người tên là Tiệp đi về hướng thị trấn Phùng của huyện Đan Phượng…

6 giờ sáng, cán bộ trông coi khu K3 mới phát hiện ra buồng giam số 3 bị phá. Lệnh báo động được phát ra, đơn vị tổ chức lực lượng đi truy tìm và đến 7 giờ sáng ngày 28, Ban giám đốc nhận được tin.

Tin hai tử tù trốn thoát khỏi Trại giam Hà Nội khiến Ban giám đốc Công an Hà Nội sững sờ. Khi Giám đốc Phạm Chuyên đến trại giam, Ban giám thị đưa ông xuống hiện trường. Một bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm tất cả, mãi sau, Giám đốc mới hỏi:

- Sao, các anh nói điều gì đi chứ?

- Báo cáo giám đốc, không còn gì để nói cả! – Một đồng chí trong Ban Giám thị cay đắng thốt lên.

Một Ban chuyên án được nhanh chóng thành lập và nhiệm vụ truy tìm hai tên tử tù trốn trại được giao cho hai mũi nhọn là Đội Điều tra trọng án và Phòng Cảnh sát hình sự, cả hai đều là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban chuyên án nhận định khả năng sau khi trốn thoát, tên Nam thì chắc chắn không dám loanh quanh ở Hà Nội mà sẽ phải đi theo tên Thân.

Còn tên Thân rất có khả năng trở về quê gặp vợ con ít phút hoặc bạn bè chiến hữu, kiếm ít tiền rồi cao chạy xa bay… Nhưng điều làm mọi người lo nhất đó là tên Thân sẽ liều lĩnh gây án để cướp tiền bạc. Bây giờ nó đã như con thú cùng đường, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ chỉ “nằm im thở khẽ”, chính vì vậy phải tổ chức săn lùng chúng với quy mô lớn, khiến cho chúng không có thời gian hoàn hồn, vạch kế hoạch chuẩn bị gây án mà chỉ chú ý đến thoát thân. Ban chuyên án chia quân làm nhiều mũi. Một bộ phận tức tốc đi về ngay quê tên Thân ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, một bộ phận dựng lại toàn bộ các mối quan hệ của Thân, Nam…

Mũi truy xét đã gặp được anh Vinh, người đã chở tên Nam đi. Anh cho biết khi ra đến đường 70, chúng thuê xe ôm đi đến Nhổn , người lái xe là anh Tiệp. Đến Nhổn, chúng thuê tiếp một xe khác và đi về hướng thị trấn Phùng (huyện Hoài Đức) và tới đây thì mất toàn bộ dấu vết.

Trong lúc đó, Cảnh sát Điều tra tìm ra tên Hồng là đồng bọn của tên Thân trong vụ gây án ở sòng bạc năm 1995. Hồng đã khai ra toàn bộ mối quan hệ của Thân ở vùng phố Vàng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trong đó có một người là bồ bịch cũ Thân và chị Sông là chị vợ của hắn. Các trinh sát hình sự và điều tra viên tức tốc lên đường, quây chặt những nơi tên Thân có quan hệ. Lại có nhân chứng cho biết thấy hai tên lên xe ôtô chở khách đi Trung Hà …

Từ các nơi, tin tức dồn dập báo về Ban chuyên án về những chốn tên Thân có quan hệ. Thế là người lao đi Mường Tè (Lai Châu), nhóm đi Sơn La, Hòa Bình, Thiếu tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án thì đi Lào Cai, Yên Bái xác minh… Cũng lúc này, các trinh sát phát hiện ra một đối tượng quan trọng, đó là tên Q., con trai của một nhà văn đã quá cố. Q. bị bắt trong một lần đi tiếp tế thăm nuôi cho Thân, hắn dấu hêrôin trong quà…

Phó giám đốc Đỗ Kim Tuyến chỉ đạo các trinh sát hình sự tập trung động viên khai thác tên Q. và cuối cùng hắn khai ra Hà, chiến hữu của tên Thân nhà ở 23 phố Đồng Xuân nhưng có một quán cà phê tại Nhổn. Vậy là mắt xích quan trọng nhất đã được tìm thấy. Rất có khả năng hai tên thuê xe ôm đi tới Nhổn rồi vào quán tên Hà để xin tiền…

Khi CSĐT đến quán cà phê thì được biết có hai thanh niên đến xin tiền và Hà cho 200.000 đồng rồi chở đi đâu mất. Khi CSĐT về nhà 23 Đồng Xuân thì bắt được Hà. Hóa ra hắn sợ quá vì biết mình đã tiếp tay cho hai thằng tử tù trốn trại nên trốn về nằm bẹp trên gác xép. Hà khai đã chở hai tử tù tới nhà tên Miến, Đinh ở xã Trung Châu huyện Đan Phượng.

tin tức liên quan