Ấy là chuyện ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng trong một khách sạn ở Long An, nơi ông đang thực thi chức phận kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp địa phương.
Chuyện quan chức mất trộm tiền nơi công sở hay khách sạn chẳng còn lạ lẫm gì ở xứ mình.
|
Khách sạn nơi Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường lưu trú và báo bị mất tiền |
Điều mà dư luận quan tâm ở đây là nguồn gốc cái số tiền to kia.
Ông Quang cho biết, trong chuyến công cán ấy, “thừa lệnh” Cục phó phu nhân, ông mang theo 400 triệu đồng để chuyển cho em vợ tại Thành phố Hồ Chí Minh (1).
Đàn ông xứ mình xưa nay, mấy ai dám chểnh mảng việc vợ giao, dù chỉ là rửa bát quét nhà.
Huống chi là cái việc cầm 400 triệu đồng vượt ngàn cây số từ Hà Nội vào Sài Gòn – việc to, to lắm!
Nếu là tôi, chắc ăn không ngon, ngủ không yên, bởi lúc nào cũng phải ôm khư khư cái túi đựng món tiền mà sức nặng tâm lí “thực thi” nhiệm vụ bà xã giao còn hơn cả tảng đá.
Vậy mà, ông Cục phó Quang lại quá lơ là, quá chểnh mảng, quá chủ quan, quá mất cảnh giác trước cái việc to tát vợ giao.
Ông “vô tâm” để những mấy trăm triệu ở phòng nghỉ khách sạn, khác chi mỡ để miệng mèo.
Xã hội bây giờ thiếu gì kẻ tham lam, thấy tiền là mắt sáng lên, thó ngay, quên hết cả trời đất, dù củi lửa có cháy rần rật trong lò (ấy là nói đến cái lò chống tham đang đỏ rực từng ngày hiện nay) cũng chẳng mảy may run tay.
Chưa hết, ông Cục phó còn dám lấy 15 triệu đồng trong số tiền Cục phó phu nhân đưa cho để tiêu xài riêng.
Cỡ quan chức cấp cục như ông, đi công cán đại sự đã có chế độ ưu đãi đầy đủ của nhà nước, sao phải tiêu đến tiền vợ gửi nhỉ?
Ngài quả thực là to gan nếu đem so với câu ngạn ngữ mà cánh đàn ông xứ mình vẫn dùng để nịnh… đầm: “Nhất vợ nhì trời”!
Nghĩ thế mà cảm thấy ái ngại cho ông. Chuyến này công tác về…