Chuyên án 998-C (Kỳ 2): Đi tìm kho báu của Nguyễn Văn Tám

Ngày đăng: 07:07 28/12/2017 Lượt xem: 667



  Chuyên án 998-C (Kỳ 2): Đi tìm kho báu của Nguyễn Văn Tám



                          Tác giả :Nguyễn Như Phong /Nguồn:Báo An Ninh Thế Giới


Người ta kiếm tiềm để làm gì nhỉ?  Cho đến bây giờ, khi vào trại giam, xác định được mức án của mình là dựa cột,  Nguyễn Văn Tám vẫn thường đặt câu hỏi đó với các bạn tù và Tám hết sức hối tiếc vì đã không biết ăn chơi, không biết tiêu tiền và rất lấy làm xấu hổ vì tính căn cơ, chắt bóp đến thành... bệnh của mình.



Nguyễn Văn Tám quê ở Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 1976, Tám nhập ngũ và chỉ hai năm sau, hắn đảo ngũ rồi lang bạt lên Lai Châu, sống ở thị xã Điện Biên và làm nghề buôn gỗ, buôn trâu. Một lần có người tên là Giống Minh từ Lào về, gặp Tám và bảo Tám nên chuyển sang buôn thuốc phiện, dễ làm, lãi lớn hơn. Và thế là Tám bắt tay vào buôn thuốc phiện từ đầu năm 1992.

Lần đầu tiên Tám bán thuốc phiện ấy là vào tháng 10 năm 1992. Tám mua của Vàng Chứ Cho là người Mông ở bản Huổi Hua xã Húa Ngam huyện Điện Biên Đông 62kg thuốc phiện với giá 600.000 đ/kg và bán lại cho Ngô Văn Tuy và Nguyễn Văn Thanh với giá 900.000 đ/kg. Sau đó Thanh và Tuy chở thuốc phiện sang Hà Giang. Nhưng bọn chúng đã bị phát hiện, Thanh bỏ trốn, tuy bị bắt và bị xử án tù chung thân. Thấy ngon ăn, Tám bỏ nghề buôn trâu và lao vào buôn thuốc phiện. Một phi vụ nổi tiếng mà Tám thoát án tử hình, đó là vào năm 1994. Lần đó, hắn đi mua gom được 227 kg thuốc phiện với giá 900.000đ/kg và bán cho Nguyễn Văn Quang và Phạm Văn Dương với giá 1,2 triệu đ/kg. Tám đem về nhà mẹ đẻ ở Noọng Hẹt (Điện Biên) cùng tên Quang đóng gói, cho vào bao đổ gạo lên trên rồi giao cho Lê Văn Thắng đi thuê xe chở về Hà Nội. Thắng thuê Ngô Minh Châu là lái xe của Trường Dân tộc Nội trú. Châu đang chuẩn bị đưa lãnh đạo Sở Giáo dục Lai Châu đi Hà Nội họp nên nhận lời chở thuê với giá... 170.000đ.

Ngày 23-1-1994, xe của Châu về Hà Nội, vì xe chật nên chỉ có Quang đi theo. Đến Mộc Châu thì bị phát hiện. Quang ra tòa bị lĩnh án tử hình và đã thi hành án, Châu bị tù chung thân còn Tám và Dương bỏ trốn, Công an Sơn La phát lệnh truy nã. Đến 21-5-1998 Công an Hà Nội tóm được Tám tại số 5 Trần Thánh Tông và giao cho Công an Sơn La. Sau 5 tháng điều tra, vì Quang thì đã chết, không đủ chứng cứ buộc tội nên VKSND tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và trả tự do cho Tám. Nhưng điều đáng nói là trong thời gian trốn truy nã, Tám vẫn ở tại Điện Biên và chuyển sang buôn hêrôin. Được sự chỉ vẽ của tên Giống Minh, Tám đã câu kết với các tên Vàng A Dính ở bản Bá Hốc huyện Mường Mày tỉnh Phong Sa lỳ và Lý A Tho, Vàng Chái Dơ để mua hêrôin.

Sau vài lần bán thăm dò cho bọn Quyết, thấy ngon ăn vì cứ mỗi bánh chỉ to bằng hai phong lương khô mà lãi được 500 USD, gấp mấy chục lần thuốc phiện, Tám chuyển sang đánh hàng ồ ạt. Ngôi nhà của Tám ở Bản Phủ thị xã Điện Biên như một "tổng kho" chứa hêrôin, có lúc chứa đến năm chục kilô, và từ đây, Tám giao cho bọn Nguyễn Văn Quyết, Ngô Văn Đoàn, Phạm Văn Tuấn, Ngô Văn Học, Lương Thanh Bình... Do buôn bán có tiền nên Tám đã mua một chiếc xe Toyota loại 12 chỗ và một ngôi nhà ở số 7 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Còn ngôi nhà của hắn trên Lai Châu thì hắn thuê người trông nom, sau này giao cho người em họ trông hộ.

Sau 5 tháng truy lùng tích cực, CSĐT đã bắt được Tám. Việc hỏi cung Tám diễn ra khá xuôn xẻ bởi có vẻ như "không biết giấu". Nhưng rồi vào một hôm, lúc gọi hắn lên hỏi cung, cán bộ thụ lý đã phát hoảng khi thấy hắn cởi quần áo ra và nhảy nhót loạn xạ... Rồi lúc hắn cười sằng sặc, lúc lại khóc rống lên. Nhìn điệu bộ hắn, lúc đầu anh em tưởng hắn điên thật và nếu giả dụ hắn có phát điên thì cũng là điều có thể "thông cảm" được bởi hắn đã khai nhận rằng hơn ba năm, hắn đã mua bán 694 bánh hêrôin (2273,3kg) và 289kg thuốc phiện. Với số lượng ma túy như vậy tội của hắn đáng chết cả ngàn lần. Khi khai hết, hắn bỗng gầy xọp đi... Cái trò giả điên của Tám cũng chỉ kéo dài được một tháng. Đến lúc dường như không thể nào đóng vai người điên được nữa, Tám đành trở về với con người thật. Một vấn đề mà các điều tra viên quan tâm là trong quá trình buôn bán như vậy, tiền lãi Tám dùng vào việc gì, hay cất giấu ở đâu.

Tám là người căn cơ và sống cực kỳ đơn giản. Hắn không chơi bời gái gú, không cờ bạc, không rượu chè, không hút xách. Một gói mỳ ăn liền dùng cho bữa sáng với hắn thế là đủ. Bữa trưa, hắn chuyên ăn bánh mỳ kẹp thịt nhưng chỉ với giá 2.500đ...

Thú vui duy nhất của hắn là chơi cầu lông và... đếm tiền! Tiền lãi có được từ buôn bán ma túy rất lớn, Tám thường đem đổi hết thành đôla, xếp thành cọc 20.000 và cứ đêm đêm, hắn xoè ra rồi... ngắm.

chuyen an 998 c ky 2 di tim kho bau cua nguyen van tam
Ảnh minh họa

Hắn có thể ngồi hàng giờ ngắm những tệp đôla hoặc đưa lên mũi hít một cách thèm thuồng những lá vàng bốn con chín. Hắn ngắm tiền, hắn ngửi tiền, ngửi mùi kim loại vàng say mê như một kẻ si tình ngắm người yêu. Hắn mê tiền đến nỗi quên cả vợ và sự thực thì vợ hắn cũng không được nhờ vả gì từ những đồng tiền hắn kiếm được đó. Hắn có quan hệ khá rộng với nhiều cán bộ ở thị xã Điện Biên. Với cách sống của hắn, ai cũng quý mến và quả thực, trong suy nghĩ của nhiều người, hắn là kẻ lương thiện.

Sau hằng tháng trời đấu tranh, và bằng đủ mọi biện pháp, các điều tra viên cũng chỉ xác định được rằng Tám có rất nhiều tiền và vàng. Có người kể rằng đã thấy hắn mua cả trăm cây. Vậy hắn giấu vàng ở đâu?

Đầu tiên là điều tra viên tìm thấy một hóa đơn hắn mua két sắt tại một cửa hàng ở phố Tuệ Tĩnh. Chiếc két đó có mã số 84-40-00-24. Đến nước này thì Tám cũng đành khai nhận tất cả.

Hắn giấu tiền ở ba nơi. Thứ nhất là gửi ở nhà Trần Duy Lệ một két sắt, trong đó có 85 cây vàng, thứ hai là gửi ở nhà ông Khoản, một người họ hàng cũng một chiếc két trong đó có 225 cây vàng và thứ ba là chôn ở trong nền bếp ngôi nhà cũ trên Bản Phủ thị xã Điện Biên. Tại nhà ông Khoản, chiếc két đã được chôn xuống nền nhà trong buồng ngủ rồi lát gạch và kê giường lên.

(Còn nữa)
tin tức liên quan