Quái kiệt trên cao nguyên (kỳ 2)

Ngày đăng: 07:54 14/08/2018 Lượt xem: 469



                        Quái kiệt trên cao nguyên (kỳ 2)

 

                                                             Nguồn:Báo Điện tử Thời Mới


Cũng giống như Đỗ Thành Trung ở Quảng Ninh, bước vào kinh doanh với hai bàn tay trắng, Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã có một thời gian truân chuyên cực khổ.



Trở lại chuyện ông chủ cà phê Trung Nguyên, nếu như không có lần người cha bị ốm nặng, cả nhà gom góp lại cũng không đủ số tiền vài ba triệu để đưa ông đi viện thì có lẽ Vũ cũng không trở thành đại gia như bây giờ. Cũng giống như Đỗ Thành Trung ở Quảng Ninh, bước vào kinh doanh với hai bàn tay trắng, Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã có một thời gian truân chuyên cực khổ.

Bố mẹ anh là công nhân làm gạch ở xí nghiệp Gạch ngói D20 dưới chân đèo Phượng Hoàng, thị trấn M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Tuổi thơ của Vũ gắn liền với khu lò gạch và đàn heo. Lương công nhân làm gạch ngói thì có đáng là bao, cho nên các khoản chi tiêu lớn của gia đình đều trông vào đàn heo.

Học xong lớp 12, Vũ thi đỗ Đại học Y và lên Buôn Ma Thuột học. Nhưng để có tiền cho anh đi học thì hoàn toàn không đơn giản, gia đình phải tiêu pha dè xẻn từng đồng. Nhưng thương cha mẹ nghèo, Vũ quyết tâm tự lập. Trong những năm đi học đại học, Vũ đã phải bươn chải kiếm tiền bằng đủ mọi cách như đi buôn xăng dầu, đi làm thuê, thậm chí làm thuê chỉ để lấy cơm ăn.

quai kiet tren cao nguyen phan 2
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (năm 2008) trò chuyện với tác giả

Sống ở “vương quốc” cà phê, tự nhiên trong đầu Vũ một câu hỏi cứ lớn dần lên, rằng tại sao lại nghèo đến thế trong khi cà phê ở Đắk Lắk là nổi tiếng thế giới? Chả nhẽ cứ mãi vác cà phê hạt đi bán hay sao? Và cuối cùng, Vũ quyết định phải đi học nghề... rang, xay cà phê.

Nơi đầu tiên Vũ chọn học nghề đó là ở Tuy Hòa, Phú Yên. Sở dĩ Vũ chọn nơi ấy là bởi vì từ lâu cà phê Tuy Hòa nổi tiếng với hương vị đặc biệt và quanh chuyện chế biến cà phê cũng có nhiều bí ẩn. Mỗi một quán cà phê đều có cách chế biến riêng và có bí quyết riêng, thậm chí mẹ đẻ không truyền cho con gái mà chỉ truyền cho con dâu.

Tại Tuy Hòa, có một quán cà phê mang cái tên rất gọn: Quán Tùng. Vào một ngày mùa hè, Vũ đến quán Tùng chầu chực chờ bà chủ ngủ dậy để xin học nghề. Sau khi nghe Vũ trình bày, bà thủng thẳng nói: "Con có thiếu tiền thì cô cho tiền, còn học nghề thì không được đâu”. Nghe bà nói vậy, Vũ buồn lắm.

Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của anh, bà thương hại và hỏi rằng quê quán ở đâu, đang làm gì, học gì? Nghe Vũ nói rằng đang học Đại học Y khoa, vì nhà nghèo quá nên phải đi học nghề kiếm việc để lấy tiền đóng học, bà chủ quán động lòng trắc ẩn. Thế là, bà cho Vũ ở lại và rồi dạy Vũ cách rang, xay cà phê. Học nghề ở Quán Tùng một thời gian, Vũ xin phép bà chủ quán đi nơi khác... và chỉ trong vòng 2 năm, Vũ đã tìm ra 30 công thức rang, xay cà phê độc đáo.

quai kiet tren cao nguyen phan 2
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp thị hàng hóa đến tận tay tiểu thương năm 2012

Có một câu chuyện thế này. Vũ biết một quán cà phê có cách rang, xay cà phê rất độc đáo. Anh xin đến học nghề. Thấy Vũ là người đam mê, bà chủ nói: "Bí quyết rang xay của tôi chỉ trong 10 chữ. Cậu trả tôi bao nhiêu tiền, tôi bán cho 10 chữ đó?”. Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi đề nghị trả bà 1 triệu đồng. Bà cười và bảo cứ về suy nghĩ lại. Hôm sau Vũ đến và trả bà 5 triệu, bà vẫn cười và bảo cứ về suy nghĩ tiếp. Hôm sau nữa, Vũ lại đến trả bà 10 triệu, bà vẫn cười và bảo suy nghĩ thêm một tháng nữa rồi quay lại.

Nhưng ngày hôm sau Vũ đã quay lại và nói: "Cô thấy đáng bao nhiêu tiền thì cho con biết?". Bà chủ quán lúc này mới nói: "Cái giá của 10 chữ đấy cao hơn rất nhiều lần 10 triệu của cậu bởi đó là kinh nghiệm của cả cuộc đời tôi trong nghề này. Nhưng vì quý cậu tôi đồng ý với giá 10 triệu".

Tôi hỏi Nguyên Vũ về câu chuyện này thì Vũ công nhận và bảo: "Quả thật 10 chữ đó vô cùng giá trị. Và tôi cũng đã hứa với bà là sẽ không bao giờ tiết lộ"

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

 
tin tức liên quan