Đôi tay kỳ diệu của chiến sĩ Trường Sơn

Ngày đăng: 10:49 22/01/2019 Lượt xem: 4.616
 ĐÔI TAY KỲ DIỆU CỦA MỘT CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN
                     
Phạm Thành Long
       Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua TƯ. Hội

. Đôi mắt của bạn tôi y học Việt Nam và Singapo đã bó tay. Nhưng chỉ sau 30 phút day, ấn huyệt, từ một người gần như mù, bạn tôi đã đọc được số điện thoại ghi trên danh thiếp! Chuyện như thần thoại!


      Ngày 10/12/2018, tại Đại hội thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn, doanh nhân Đào Văn Bình (Thạch Thất, Hà Nội) đăng đàn tham luận. Nhiều người rất ngạc nhiên khi nghe anh phát biểu “Những hội viên Trường Sơn nếu ai bị đột quỵ từ 5 năm trở xuống tôi sẵn sàng nhận chữa khỏi bệnh niễm phí…”.
     Nghe thế nhiều người bán tín bán nghi. Ngay cả tôi – người viết bài này cũng vậy. Người bị đột quỵ thì gần như y học bó tay, khó có thể phục hồi cho người bệnh. Thế mà đồng đội Trường Sơn Đào Văn Bình dám “cả gan” tuyên bố đanh thép như vậy! Liệu anh ta có nói bốc không?
 
      Một anh bạn thân của vợ chồng tôi (bạn học cùng lớp, cùng tổ với bà vợ tôi ở Rumania từ năm 1969 - 1975) bất ngờ bị bệnh thiên đầu thống (dân gian gọi là bị bệnh thong manh).  Anh là Nguyễn Hữu Thơm – một doanh nhân trong lĩnh vực bao bì ở Thành phố Hồ Chí Minh  (người mà đầu năm 2018 đã tặng hội viên Trường Sơn chúng ta một ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng).
      Chúng tôi đã dẫn anh ta gặp các chuyên gia hàng đầu về mắt ở Bệnh viện 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương. PGS-TS Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viên Mắt – người tốt nghiệp Thạc sĩ mắt ở Luân Đôn kết luận: “Không có cơ hội phục hồi đôi mắt. Bệnh nhân phải chấp nhận mù suốt đời”
     Chưa chịu bó tay, chúng tôi lại đưa anh Thơm đến gặp Giáo sư Biền – một người giỏi nổi tiếng của Bệnh viện Mắt Trung ương (GS Biền là chồng một cán bộ của vợ tôi trước đây và là anh trai của Đại tá Nguyễn Xuân Gụ, phóng viên báo Quân đội Nhân dân). Sau khi xem xong bệnh án, GS Biền lắc đầu. Chúng tôi gặng hỏi liệu có biện pháp nào không, ông đùa bảo “chỉ còn đường lên cung Trăng may ra!”.
      Sau đó bạn chúng tôi đã sang Singapo để mổ mắt nhằm cứu vãn cho hai con mắt không xấu đi hơn. Với tốn kém hơn 400 triệu đồng, đôi mắt của anh Thơm đã khỏi bệnh thiên đầu thống nhưng một mắt thì mờ hẳn, còn con mắt kia chỉ nhìn thấy lờ mờ. Đi lại anh phải nhờ người dắt. Anh chỉ thấy lờ mờ khi nhìn người đứng sát mặt anh. Đúng là một thảm họa đối với người bạn tốt bụng như anh bạn của chúng tôi.
      Một anh bạn thân cùng lớp với anh Thơm và vợ tôi đã kêu anh ra Hưng Yên để chữa về tâm linh. Xong không có kết quả. Nghĩ ngay đến Đào Văn Bình, tôi liền bốc máy gọi cho anh. Sau khi nghe tôi trình bày, anh Bình tự tin trả lời: Trường hợp bệnh như bạn của bác tôi đã chữa vài trường hợp. Nhưng nếu là bị cận thị thì tôi chỉ cần 7 ngày là người bệnh đã bỏ được kính. Bác cứ đưa người lên tôi khám và chữa xem. Nhưng bệnh nặng thế phải hơi lâu đấy.
      Tôi rất mừng. Thế là ngày thứ năm 17/1/2019, vợ chồng tôi đã đưa anh Thơm lên gặp lương y Đào Văn Bình. Cùng đi có chị Bảo Quyên – một người bạn cùng học một lớp với vợ tôi và anh Thơm.
     Vì đã diện trước nên anh Bình đã dành thời gian để thăm khám ngay cho bạn chúng tôi.
     Để kiểm tra thực trạng mắt của anh Thơm, anh Bình chỉ ra cây bưởi trước sân có những chùm quả chín vàng, hỏi:

     -Bác có nhìn thấy gì ở trước mặt bác không?
     - Không. Hình như toàn lá cây thì phải? Anh thơm đáp. Rồi anh Bình lấy ra một tờ giấy A4 có chữ, rồi hỏi:
     -Bác đọc giúp em chữ gì trong tờ giấy này xem. Nhìn một lúc, anh Thơm trả lời:
     -Tôi không đọc được. Chỉ thấy lờ mờ một vật trăng trắng thôi.
     -Mắt của bác nặng đấy. Rồi anh giải thích với tất cả chúng tôi:  y học người ta có máy móc hiện đại chụp các kiểu nhưng người ta không chụp được kinh lạc đâu các bác ạ. Mắt của bác bị đau và hỏng không nhìn thấy là do bị tắc kinh lạc và bụi dây thần kinh ở đầu mắt. Em sẽ đánh thông các huyệt đạo này thì mới mong mắt bác nhìn thấy được. Mắt bác bị nặng thế này phải chữa hơi lâu một chút đấy.
Nói rồi, lương y Đào Văn Bình bắt đầu chữa. Anh Nguyễn Hữu Thơm lo lắng hỏi:
     -Thế anh có động vào mắt không ạ?
     -Không. Em không động vào hai con mắt của bác đâu. Bác cứ yên tâm. Nhưng hơi đau đấy. Bác cố chịu nhé. Nói rồi, lương y Đào Văn Bình lấy dụng cụ day vào huyệt của hai đầu hốc mắt. Vừa day, anh vừa nói: Nó lạo xạo thế này thảm nào mắt bác không nhìn thấy là phải. Hai đầu mắt của bác đều bị tắc. Rồi anh day tiếp các huyệt ở hai lông mày và hai bên thái dương, rồi mang tai và huyệt sau gáy. Khi anh day huyệt ở hai bàn tay, hai bàn chân khiến bạn tôi rất đau. Cuối cùng anh day hai cái huyệt ở sau vai. Điều khiến chúng tôi khá ngạc nhiên là vừa làm anh vừa giảng giải các vị trí huyệt đạo cho người bệnh và chúng tôi cùng nghe. Anh hoàn toàn không giấu nghề. Biết vợ chồng tôi từng học “Phương pháp diện chẩn Bùi Quốc Châu” nên anh còn gọi tên số các huyệt đạo.
Sau một hồi day, ấn huyệt, anh bảo: Bác hãy nghỉ một lát đi. Trong lúc cho bênh nhân ngồi nghỉ, Đào Văn Bình đã đưa ra lời khuyên: Bác phải uống thêm  dầu cá của Nhật nhé.
      -Bác mở mắt nhìn em xem. Đào Văn Bình bảo anh Nguyễn Hữu Thơm.
      -Tôi đã nhìn thấy đôi mắt của anh rồi. Nghe thế, tất cả chúng tôi mừng khôn tả. Thế là có kết quả rồi!
      -Mắt tôi đã nhìn sáng hơn trước nhiều rồi. Anh Thơm thú nhận. Anh Đào Văn Bình gật gật đầu. Nói rồi anh lại tiếp tục day, ấn huyệt cho anh Thơm một lần nữa.
Trước khi ra về, chúng tôi hẹn với anh Đào Văn Bình sẽ trở ra để nhờ anh tiếp tục chữa mắt cho bạn chúng tôi. Anh Bình vui vẻ nhận lời.
Trên đường đưa anh Thơm ra sân bay Nội Bài để trở vào TP. Hồ Chí Minh giải quyết việc riêng. Anh Thơm nói với chúng tôi: Tôi nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đang đi trước xe của chúng ta. Một đen một trắng. Đúng không? Tất cả chúng tôi đều vui mừng đến ngạc nhiên. Rồi anh đọc biển số chiếc xe đang đi trước xe chúng tôi khoảng 20 mét: 15A 17 630.
     Trời ơi đúng quá! Mắt bạn tôi đã nhìn thấy rồi!. Để kiểm tra một lần nữa, tôi đưa cái danh tiếp của Đào Văn Bình để anh Thơm đọc xem có được không. Cầm danh thiếp, anh đọc luôn: “Lương y Đào Văn Bình. Điện thoại 0982309348”. Thật kỳ diệu! Nếu không tận mắt chứng kiến việc này chắc chắn nếu ai đó nói lại thì tôi không bao giờ tin chuyện chữa bệnh thần kỳ này.
      Đúng là đôi tay thần kỳ Đào Văn Bình!
      Mấy ngày hôm nay, chúng tôi thường xuyên gọi điện cho bạn Thơm để hỏi han về đôi mắt. Bạn tôi nói: Giờ tôi đeo kính đọc được văn bản rồi.
Không tin, chúng tôi vặn lại: Có thật không? Hay là ông nói dối đấy? Thật mà, tôi mừng lắm! Thứ tư này 23/1/2019 tôi sẽ bay ra để nhờ anh Bình chữa tiếp cho tôi một tuần nữa. Đến hết 24 Tết thì tồi về lại Thành phố. Nhờ anh Thành Long và Điệp liên hệ với anh Bình giúp nhé.
      Lương y Đào Văn Bình đã nhận lời.
     Mắt của bạn chúng tôi chắc chắn sẽ tìm lại được ánh sáng như ngày xưa. Đó là niềm tin của tất cả chúng tôi khi chứng kiến bàn tay kỳ diệu của lương y Trương Sơn Đào Văn Bình.
      Hôm trước, Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng Hội được giới thiệu của tôi đã đưa ông thông gia của anh lên gặp lương y Đào Văn Bình. Người thông gia của anh quyết bị đột quỵ đã nhiều năm, bàn tay co quắp lại không duỗi ra được. Chỉ một vài lần dây ấn huyệt, bàn tay của người thông gia anh Quyết đã mở, nắm lại được…
      Đọc đến đây chắc chắn bạn đọc sẽ hỏi: Chiến sĩ Trường Sơn có bàn tay kỳ diệu ấy ở đâu vậy?
     Xin thưa: Lương y – Doanh nhân Trường Sơn có bàn tay kỳ diệu ấy là Đào Văn Bình, hiện ở thôn Linh Sơn, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0982309348 (Ngã tư Hòa Lạc, cách trục đường Việt Nam Cu Ba - đi Sơn Tây chỉ 500 mét).
 
Ảnh: BTV Quốc Huy

tin tức liên quan