Từ phim 'Mưa đỏ': Yêu cầu Nhà văn chép như Nhà lịch sử là nhầm lẫn

Ngày đăng: 06:18 27/09/2025 Lượt xem: 46

Từ phim 'Mưa đỏ': Yêu cầu Nhà văn chép như Nhà lịch sử là nhầm lẫn 

Hoàng Sơn- hoangsonbc@gmail.com
26/09/2025 13:21 GMT+7

       Hội thảo tổng kết văn học Việt Nam sau năm 1975 do Hội Nhà văn Việt Nam ghi nhận nhiều ý kiến của các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình… xung quanh bộ phim 'Mưa đỏ'.

       Ngày 26.9, tại hội thảo Tổng kết văn học Việt Nam sau năm 1975: Những vấn đề đặt ra và triển vọng phát triển văn học do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở TP.Đà Nẵng, nhiều nhà văn, nhà phê bình đã có ý kiến xung quanh bộ phim Mưa đỏ đang "gây sốt".
       Theo nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, phim Mưa đỏ đã đạt được doanh thu 700 tỉ đồng, tạo ra làn sóng, hiện tượng cực kỳ mới lạ trên đất nước ta và đang có những luồng dư luận khen chê khác nhau.
       "Điều đáng buồn là những người phê phán đang được bộ phận nào đó áp đặt, chỉ trích. Vậy liệu nền văn học của ta có phát triển tốt không về chủ đề hòa hợp, hòa giải dân tộc? Tôi đề xuất phải tô đậm, đi sâu, phát triển một dòng văn học hội nhập, hòa hợp, hòa giải dân tộc", nhà thơ Nguyễn Hữu Quý nói.
       Ở vị trí điều phối từ đoàn chủ tịch hội thảo, đề cập đến tính trung thực trong văn chương, nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp lưu ý với các nhà thơ, nhà văn rằng: trung thực của văn khác với sử.

 
Nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp (đứng) phân tích về những quan điểm xung quanh bộ phim "Mưa đỏ"
ẢNH: HOÀNG SƠN
       Theo ông Điệp, những tranh luận vừa qua xung quanh bộ phim Mưa đỏ là đòi hỏi nhà văn làm việc của những nhà chép sử. Đó là sự nhầm lẫn trung thực của các sự kiện sử với trung thực của văn chương (tinh thần của Quảng Trị, khát vọng của dân tộc trong 81 ngày thành cổ Quảng Trị).
       "Nhà văn làm những thứ mà nhà sử học không làm được. Còn chúng ta yêu cầu nhà văn ghi chép như nhà lịch sử là nhầm lẫn. Ở thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những cái nhìn như thế thì tôi xin lỗi, văn học phát triển thế nào được", nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp nói.
       Về vấn đề văn chương đồng hành cùng dân tộc như nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đề cập, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp cho rằng vấn đề đặt ra rất xác đáng. Theo ông, không một nhà văn lớn nào của thế giới mà "đi trật" khỏi dân tộc.
       "Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý có nói đến vấn đề hòa hợp dân tộc là một điều rất đúng. Nhưng hòa hợp như như thế nào, đặt ra câu chuyện hòa hợp trong bối cảnh như bây giờ, nhà văn cần điều gì? Và tiếng nói này cần phải đến từ 2 phía", ông Điệp nói thêm.
       Đặt khía cạnh Mưa đỏ ở bản sách giấy, sách điện tử và kể cả kịch bản phim, nhà phê bình Hoàng Thụy Anh cho rằng những hình thức này có sự cộng hưởng lẫn nhau để làm nên sức sống nổi bật của tác phẩm.
       Theo bà, trước đây, tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai đã đạt giải thưởng Hội Nhà văn nhưng chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ. Khi công nghệ phát triển, đặc biệt khi tác phẩm được chuyển thể, thêm một lần nữa (bởi tác phẩm này Chu Lai viết kịch bản trước rồi mới thành tiểu thuyết, sau đó mới là tác phẩm chuyển thể) tác phẩm đã giành lại vị thế với công chúng bằng 2 con đường: sách viết và sách điện tử.
       Điều đó cho thấy, dù công nghệ phát triển đến đâu, vẫn tồn tại song hành 2 giải pháp sách giấy và sách điện tử.
 
Nhà lý luận phê bình Hoàng Thụy Anh cho rằng cần có nhìn nhận bao quát,
không nên chỉ nhìn tiểu tiết trong phim
 Mưa đỏ

ẢNH: HOÀNG SƠN
       "Trong buổi hôm nay, tôi cũng muốn nói thêm, khi bàn về vấn đề hòa giải dân tộc trong tác phẩm, chúng ta quên rằng đây là tác phẩm chuyển thể và nó sẽ khác với tác phẩm gốc. Tác phẩm nghệ thuật luôn có yếu tố hư cấu. Nhà văn không phải chỉ là người ghi chép lại lịch sử mà phải sáng tạo", bà Hoàng Thụy Anh nói.
       Theo bà, cần nhìn nhận bao quát, không thể lấy những tiểu tiết trong tác phẩm để đánh giá toàn bộ, bởi tác phẩm chuyển thể sẽ có những đòi hỏi khác so với tác phẩm gốc, đáp ứng yêu cầu của sân khấu, điện ảnh.

       Văn học 50 năm qua ra sao?

       Tại hội thảo, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đặt câu hỏi: Văn học 50 năm qua ra sao, nó có khác văn học giai đoạn trước 1975 không, khác ở khía cạnh nào, tốt hơn hay kém hơn, hay chỉ thuần túy là khác?
       "Đây là câu hỏi chính dẫn tới việc Hội Nhà văn đứng ra tổ chức 3 cuộc hội thảo, ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của Tổ quốc. Cuộc đầu tiên đã tổ chức tại TP.HCM ngày 16.9 vừa qua. Và cuộc hội thảo tại Đà Nẵng là cuộc thứ 2. Cuộc thứ 3 sẽ tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 10 tới", ông Phương nói.
       Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, ban tổ chức hội thảo mong muốn các đại biểu thẳng thắn mổ xẻ, phân tích, đánh giá về những vấn đề của văn học 50 năm qua ra sao, về sức vóc, về diện mạo; xem thế mạnh, thành tựu mà văn học trong 50 năm qua đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, non yếu, khúc mắc mà văn học thời gian qua đang vấp phải.
       "Ta thử lấy ví dụ về một vấn đề cụ thể. Sau năm 1975, dân tộc chúng ta đối diện với những vết thương tinh thần rất lớn, đó là nỗi đau mất mát, đó là sự rạn nứt, thậm chí là chia rẽ trong cộng đồng. Đây là những vết thương nan giải, mà thuốc chữa chính là sự bao dung và tinh thần hòa giải. Chỗ này, trong vô thức và trong thiên chức, rất cần đến tiếng nói khâu vá của văn học. Vậy 50 năm qua, văn học của chúng ta đã gia cố lại được lòng nhân ái, bao dung cho con người sau khi nó trải qua cả một thời gian dài rạn nứt trong chiến tranh, với giết chóc, tàn phá chưa? Và 50 năm qua, văn học đã góp được gì cho tinh thần hòa hợp, hòa giải trong lòng dân tộc mình?", nhà Nguyễn Bình Phương đặt vấn đề.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu tại hội thảo
ẢNH: HOÀNG SƠN
        Theo nhà văn, gần đây có nhiều nhận định đánh giá rằng văn học giai đoạn 50 năm qua chưa thực sự phong phú, còn thiếu sự đa dạng về các khuynh hướng, thiếu những khác biệt một cách rạch ròi, quyết liệt giữa từng tác giả.
       Cụ thể hơn có ý kiến đánh giá văn học nửa thế kỷ qua chưa có tác phẩm xứng với tầm vóc mà dân tộc đạt được. Không ít nhận định thẳng thắn rằng chúng ta chỉ có số lượng mà hạn chế chất lượng, cả ở khía cạnh tác phẩm lẫn tác giả. Còn cả những nhận định bi quan cho rằng văn học của chúng ta vẫn là vùng trũng so với khu vực, chúng ta chưa có những kiệt tác và chưa có những tác giả bề thế, xuất chúng đủ sức mang văn học ra với quốc tế.
       "Trước các chất vấn, hoài nghi đó, chúng ta cùng nhau nhìn nhận, đánh giá xem văn học trong 50 năm qua thực chất phát triển ra sao. Nó tạo ra những đột phá gì, những khác biệt gì so với tiến trình trước đó, ở tổng thể cũng như ở từng thể loại, thơ, văn xuôi, nghiên cứu phê bình", ông Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh.

(Phạm Sinh sưu tầm theo Thanh Niên)

tin tức liên quan