Đã đến lúc cần nói thẳng, nói thật về tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh"

Ngày đăng: 02:16 12/01/2026 Lượt xem: 11
Đã đến lúc cần nói thẳng, nói thật về tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” – Góc nhìn sự kiện của Thiếu tướng Hoàng Kiền.
 
ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN NÓI THẲNG, NÓI THẬT
VỀ TÁC PHẨM "NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”

 
                                                                                                                                 Thiếu tướng Hoàng Kiền

Tác phẩm của Nhà văn Bảo Ninh (Hoàng Ấu Phương) ra đời từ năm 1987 dưới tên gọi " Thân phận của tình yêu" và sau đó mới được biết đến rộng rãi với tên gọi "Nỗi buồn chiến tranh" (tên được dùng để xuất bản Quốc tế và dịch ra nhiều ngôn ngữ), việc đổi tên hay cách gọi phổ biến bằng tên thứ hai diễn ra trong quá trình tác phẩm được giới thiệu và dịch sang tiếng nước ngoài những năm sau đó. Năm 1991 tác phẩm này được Hội Nhà văn Việt Nam tặng Giải thưởng tác phẩm Văn học tiêu biểu. Trong quá trình ra đời và tồn tại tác phẩm này từng có không ít những tranh cãi… Và gần đây nhất (ngày 30 tháng 11 năm 2025) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ vinh danh các tác giả - tác phẩm. Trong đó có tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Nhà văn Bảo Ninh được coi là 1 trong số 50 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc sau ngày thống nhất đất nước.
Việc được tôn vinh một lần nữa đặt cuốn tiểu thuyết và Bảo Ninh vào vòng xoáy dư luận với rất nhiều ý kiến phản ứng và phê phán gay gắt của cộng đồng xã hội, đặc biệt là các Cựu chiến binh. Do vậy nên tác phẩm đã bị thu hồi và đưa ra khỏi danh sách tác phẩm tiêu biểu… 
Tôi đã xem bài viết và điện thoại trao đổi trực tiếp với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn; GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn, bài viết của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Cùng với đó xem nhiều bài viết trên mạng xã hội, phần lớn là phê phán phản đối, chỉ một số bài bảo vệ của các vị lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam - Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa và mấy Nhà văn, Nhà báo cố tình đưa ra những luận điểm sai trái nhằm bao biện và bảo vệ cho một tác phẩm Văn học phi thực tế tiềm ẩn động cơ chính trị xấu.
Tôi đã mua một cuốn "Nỗi buồn chiến tranh" và đã đọc hết 346 trang, đánh dấu những chỗ có nội dung sai trái, xấu độc để xem kỹ lại.
Ngày 07 tháng 01 năm 2026 Tôi và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cùng dự buổi gặp mặt các Tướng lĩnh, Sỹ quan cao cấp trong Quân đội đã nghỉ hưu nhân dịp năm mới 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúng tôi gặp rất nhiều cán bộ, tướng lĩnh trong Quân đội đều hỏi về tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" - Ý kiến của các anh ra sao ...?
Tối ngày 07 tháng 01 năm 2026, một cuộc hội ngộ tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi gồm: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, anh Ngô Mạnh Hùng đến từ Thái Nguyên cùng một số bạn trẻ giao lưu và có đề cập đến "rác phẩm” - “Nỗi buồn chiến tranh". Đặc biệt là tình tiết tác phẩm trần trụi ban đầu này đã được dịch sang tiếng Anh xuất bản ở nước ngoài, được những Quốc gia từng xâm lược, tham gia xâm lược và thù địch với Việt Nam rất hoan nghênh, đánh giá cao và trao thưởng, trong khi Việt Nam là đất nước giành chiến thắng vào 30 tháng 4 năm 1975, vẫn bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận nghiệt ngã…
Bảo Ninh – Tác giả cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh" trực tiếp khẳng định đó là cuộc "nội chiến", không có người chiến thắng, như anh ta trả lời phỏng vấn trong tập 9 bộ phim The Vietnam war (Chiến tranh Việt Nam) của đạo diễn người Mỹ Ken Burns và Lyun Novick, nói về giai đoạn chiến tranh từ tháng 5 năm 1970 đến tháng 3 năm 1973, (được công chiếu lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2017) tại thời điểm 15 phút 42” đến 16 phút 05”.
Xuyên suốt tác phẩm nhân vật chính là Kiên vào chiến trường từ năm 1965 - năm mà Mỹ đã đổ quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, nhưng các hành động, sự việc, chiến đấu diễn ra chỉ nói đến quân nguỵ Sài Gòn và quân ta, không có quân Mỹ để từ đó biến thành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ thành cuộc nội chiến"!
 
NÓI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC LÀ NỘI CHIẾN?
Đó là một tư tưởng phản bội, phản động mà các thế lực thù địch, bọn phản động, bọn cơ hội thoái hoá biến chất, bọn nguỵ sử, lật sử đã, đang rắp tâm xúc tiến trong nhiều năm qua.
Nếu công nhận cuộc chiến tranh ở Việt Nam là nội chiến thì nội vụ sự việc sẽ bị hiểu rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là vô nghĩa, miền Bắc xâm lược miền Nam, Mỹ là bên thứ 3 đứng ra ủng hộ chế độ ngụy Sài Gòn chống xâm lược. Đây là âm mưu rất thâm độc và xảo quyệt, nó làm mất đi ý nghĩa chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 - Thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nó phủ nhận truyền thống Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Biến một Quân đội chiến đấu giải phóng dân tộc thành Quân đội đi xâm lược…
Chỉ cách mấy tháng gần đây thôi - Tôi rất vinh dự trong đoàn 11 Cựu chiến binh Việt Nam đi cùng Chủ tịch nước Lương Cường sang Hoa Kỳ dự ba sự kiện tại New York:
- Sự kiện thứ nhất: Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ.
- Sự kiện thứ hai: Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ Cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ.
- Sự kiện thứ ba: Chủ tịch nước Lương Cường chiêu đãi nhân kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi phát biểu với những người Mỹ dự gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường vẫn nói: Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với tinh thần "Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai", "Chúng tôi chọn tha thứ nhưng không lãng quên"…
Trong chuyến đi lịch sử này, Trung tướng Phùng Khắc Đăng - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Trưởng đoàn đã trao đổi với các thành viên trong đoàn: Chúng ta sang đây với tư thế đàng hoàng của người chiến thắng, được các Cựu chiến binh Hoa Kỳ tôn trọng. Cả đoàn đã hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần vào thành công trong chuyến đi của Chủ tịch nước Lương Cường. Là những Cựu chiến binh đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng tôi thật hãnh diện và tự hào.
Bảo Ninh nói - "nội chiến" - có nghĩa là Quân đội miền Bắc xâm lược miền Nam!” là cách nhìn và là hành động hoàn toàn sai trái và phản động.
 
HAI CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ - ĐIỀU MINH CHỨNG LẬP LUẬN “CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA MỸ”  
Về phía Hoa Kỳ theo thông báo trong cuộc gặp mặt Cựu chiến binh 2 nước – Việt, Mỹ có ông John Kerry, một người bạn thân thiết của Việt Nam và bà Cindy McCain, Phu nhân cố Thượng Nghị sĩ John McCain, nhưng với lý do đột xuất nên ông không đến dự được.
John Kerry đã nhập ngũ Trù bị Hải quân năm 1966, và giai đoạn 1968-1969 làm Sĩ quan Thường trực trong 4 tháng của một tàu tuần tra PCF ở Việt Nam, hoạt động trên vùng đồng bằng sông nước miền Tây. Với nhiệm vụ này, ông đã được tặng các huy chương chiến đấu như Sao Bạc, Sao Đồng và ba Trái tim Tím.
Trở về Hoa Kỳ, John Kerry gia nhập Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam chống chiến tranh và ông đóng vai trò là phát ngôn viên được công nhận toàn quốc ở Hoa Kỳ của một tổ chức chống chiến tranh Việt Nam. Ông đã xuất hiện trước Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ nơi ông coi chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam là nguyên nhân của "các tội ác chiến tranh". Ngày 29 tháng 1 năm 2013, Thượng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận ông vào chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ.
John McCain khi phục vụ quân đội Mỹ chưa lâu, ông đã sang Việt Nam tham chiến với tư cách là một phi công hải quân. Ngày 26-10-1967, khi John McCain điều khiển chiếc A-4E Skyhawk, được coi là niềm tự hào của Mỹ, từ một hàng không mẫu hạm đậu trên Thái Bình Dương, bay vào vùng trời Hà Nội nhắm tới các mục tiêu trọng yếu, thì máy bay của ông đã bị bắn rơi. John McCain sau đó đã kịp thời bung dù khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy và rơi xuống hồ Trúc Bạch. Dù bị nhiều mảnh kim loại do vụ nổ gây ra găm vào người nhưng John McCain đã được lực lượng Bộ đội, Công an cứu vớt khỏi hồ Trúc Bạch và được chăm sóc y tế.
John McCain cùng nhiều tù binh Mỹ khác được trao trả ngày 14 tháng 3 năm 1973, hai tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết và gần 6 năm từ ngày được đưa vào Khách sạn vỡ tim” (tên gọi nhà tù Hoả Lò do chính những tù binh phi công Mỹ đặt).
Sau khi trở về Mỹ, John McCain vẫn tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, những gì mà ông nhận được từ Việt Nam sau quãng thời gian dài vừa tham chiến, vừa ngồi tù đã khiến John McCain thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chiến tranh cũng như về đất nước Việt Nam.
Song song với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong việc tìm kiếm các mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, ông McCain cũng là người có vai trò tích cực trong việc phát triển mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington.
Cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry (Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền cựu Tổng thống Obama), người từng phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam trong những thập niên 60-70 của thế kỉ trước, John McCain đã tác động, thúc đẩy Chính quyền Tổng thống Clinton rỡ bỏ hoàn toàn cấm vận nhằm vào Việt Nam để tiến tới bình thường hoá quan hệ.
Con trai của Robert McNamara - Bộ tưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ năm 1961-1968, Kiến trúc sư của chiến dịch Việt Nam, của hàng rào điện tử McNamara, trong chương trình có nội dung phát biểu, nhưng không đến dự được, đã gửi video trình chiếu đến buổi gặp mặt. Trong video, ông Craig McNamara có nhắc đến việc McNamara cha ông đã nói chiến tranh Việt Nam với ông là sai lầm nghiêm trọng, ông bị Tổng thống Mỹ Johnson cách chức.
Trong buổi gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì, rất vui mừng tôi gặp lại ông John Terzano, Phó Chủ tịch Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF).
Ông John Terzano đã trả lời phỏng vấn của phóng viên:
Ở Washington, DC, có cái được gọi là Đài tưởng niệm Bức tường Việt Nam, trên đó có khắc hơn 58.000 tên của những người Mỹ đã chết trong chiến tranh. Nhưng mỗi bức tường đều có hai mặt, và khi bạn nhìn vào mặt bên kia của bức tường, đó là phía Việt Nam.
Rất nhiều người ở Mỹ không muốn nói về phía Việt Nam, nhưng phía đó rất khác. Nước Mỹ có hơn 58.000 cái tên lính Mỹ đã chết trong chiến tranh được khắc trên Bức tường. Người Việt Nam có hơn 3 triệu, trong đó 2 triệu là người dân thường.
Chúng tôi đã thả nhiều bom ở Việt Nam hơn là chúng tôi đã thả trong suốt Thế chiến thứ hai ở Đức và Nhật Bản, bao gồm cả Hiroshima và Nagasaki, những vụ ném bom khủng khiếp. Mỹ cũng đã sử dụng hàng triệu gallon thuốc diệt cỏ ở đây.
Nước Mỹ lo lắng về việc có 2.200 người Mỹ mất tích. Việt Nam có nửa triệu người, phần lớn là thường dân.
Vì vậy, khi nhìn vào phía bên kia bức tường thì thật sự choáng ngợp, vì sự tàn phá chết chóc, thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra, nó lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì đã xảy ra. Vậy mà người Việt Nam không tức giận, không thù oán chúng tôi”.
 
QUÂN ĐỘI MỸ VÀ CÁC NƯỚC THAM GIA CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM. (Tư liệu)
*Mỹ: Từ năm 1965 đến tháng 1 năm 1973, Mỹ đã huy động khoảng 3 triệu lượt quân sang miền Nam Việt Nam. Trong giai đoạn cao điểm 1968-1969, có 638.000 quân Mỹ trực tiếp tham chiến (chiếm hơn 18% tổng quân số Mỹ lúc đó), trong đó 535.000 quân đóng tại miền Nam Việt Nam. Riêng về bộ binh, họ đã huy động gần 70% tổng lực lượng bộ binh của quân đội Mỹ.
*Hàn Quốc: Tổng cộng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã có 320.000 lính Hàn Quốc tham chiến với thời gian thực hiện nghĩa vụ tại Việt Nam tối thiểu 1 năm, quân số lính Hàn Quốc cao nhất tại Việt Nam vào khoảng 50.000 quân vào năm 1968. Đi theo các đợt hành quân của lính Hàn Quốc là sự tột cùng của tội ác mà chúng gây ra.
*Úc và New Zealand:  Số lượng lính Úc đông nhất tại miền Nam Việt Nam được ghi nhận là 7672 người trong khi đó ở phía New Zealand là 552 người. Tổng cộng có khoảng 60.000 lính Úc và 3500 lính New Zealand từng tham chiến trên chiến trường Việt Nam.
*Philippines: cũng đã từng gửi lính tới miền Nam Việt Nam tham chiến. Tổng cộng có khoảng 10.450 lính Philippines đã từng được gửi tới miền Nam Việt Nam.
*Thái Lan:  cũng đã từng gửi quân sang tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam trong những năm từ 1965 tới 1971. Thực tế, quân đội Thái Lan được có nhiều hoạt động quân sự tại Lào hơn là tại miền Nam Việt Nam.
*Ngoài các nước kể trên, còn có Đài Loan, Brazil và Canada đã từng gửi quân lính sang tham chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam với nhiều vai trò và nhiệm vụ khác nhau.
Xem những thông tin trên để thấy thêm bằng chứng không thể chối cãi những phần tử nói cuộc chiến tranh ở Việt Nam là “nội chiến” đó chính là lập luận phi lý của những kẻ phản bội, phản động.
 
RÁC PHẨM" BÔI NHỌ, HẠ UY TÍN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Ngoài cái nhìn tăm tối, đớn hèn, tiêu cực khi viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước, “rác phẩm” còn viết nhiều điều bôi nhọ phẩm chất, hình ảnh người chiến sỹ Giải phóng quân, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nói về một cán bộ Tiểu đoàn trưởng: hô lên "Thà chết không chịu hàng,... Anh em, Thà chết… Tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại, hốt hoảng khoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai” - Đây là sự bịa đặt bỉ ổi đối với cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Việc bắn chết một con vượn, khi cạo lông mới nhận ra một mụ đàn bà béo xệ...”, thật là bịa đặt trơ trẽn.
Viết tả về đảo ngũ:" Nạn đảo ngũ lan rộng khắp Trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều Trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi” - Nói về một đơn vị trong chiến trường Tây Nguyên như thế là bịa đặt xấu xa. Trong chiến tranh ác liệt, có người đảo ngũ nhưng chủ yếu trước khi vào chiến trường, có kẻ chiêu hồi trong chiến trường là cá biệt. Đảo ngũ như anh ta viết là sai. Ở Tây Nguyên đảo ngũ thì đi đâu, làm sao ra Bắc được…?
Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1970 hơn 500 giáo viên cấp 1, cấp 2 của tỉnh Nam Hà, vào chiến trường đánh Mỹ. Hành quân Vượt Trường Sơn được hơn một tuần, anh Đặng Quý Thiều bạn học cùng lớp ở Trường Trung cấp Sư phạm cấp II Nam Hà, cùng Tiểu đội với tôi mệt quá không đi được nữa. Tiểu đội báo cáo lên trên để anh Thiều ở lại Trạm giao liên chuyển ra Bắc. Anh Thiều nhất quyết xin được vào chiến trường đánh Mỹ với phong trào "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Ba lô của anh Thiều phân cho cả Tiểu đội mang, tôi dắt anh Thiều chống gậy đi một tháng rưỡi vào đến đường 9 Nam Lào, biên chế vào đơn vị Pháo phòng không chiến đấu trên đường Trường Sơn đến khi thắng Mỹ về quê chúng tôi gặp lại nhau. Tôi đã đi khắp các đơn vị trên chiến trường Tây Trường Sơn, không thấy trường hợp nào đảo ngũ cả, chỉ có 1 trường hợp “đào ngũ’ ở lại bên Nam Lào do lấy vợ người Lào.
Nói về cờ bạc lu bù thâu đêm, điều này là sai trái hoàn toàn. Trong chiến trường, các đơn vị được cấp tú lơ khơ, cờ tướng để vui chơi những khi nghỉ ngơi, làm gì có tiền mà đánh bạc.?
Nói về qui tập hài cốt Liệt sỹ, có viết Kiên tham gia nhiệm vụ này "Đoàn gom xương, nhặt cốt", những lời văn rất bậy bạ. Sau khi hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 01 năm 1973, Mỹ ngừng ném bom trên toàn chiến trường Đông Dương, Chủ trương quy tập hài cốt Liệt sĩ được triển khai khắp các chiến trường. Đơn vị cấp Trung đoàn thành lập một đội quy tập hài cốt Liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Một việc làm rất nhân văn, đạo lý, ý nghĩa tâm linh. Không phải như mô tả trong tiểu thuyết là "đoàn gom xương nhặt cốt".
Mô tả về cuộc chiến đấu rất sai lạc: "Chém giết là sự nghiệp của những thằng đang sống", ... Mẹ kiếp, hoà bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ bao máu xương của anh em mình, để chừa lại có chút xương…”… Còn câu nói rất bậy nữa: Chở xong chuyến xương này là anh vù luôn hả?”. Rồi những lời lẽ bi quan ai oán: người Hải Hậu đã hy sinh vào thuở tối tăm mù mịt năm 68. ... Hồi đó chỉ có nỗi sợ hãi và bất lực đầy nhục nhã, cảm giác chiến bại và trạng thái rã rời trong tuyệt vọng...”…
Trong khi đó, sự thật là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 đã đem lại ý nghĩa rất lớn, Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Paris, thực hiện được lời chỉ đạo của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". 
Viết về lời khuyên của người cha: "Không phải là ta khuyên con trọng mạng sống hơn cả, nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy...". Rồi tả: Và dù sao mặc lòng sự nghiệp thiêng liêng đau khổ của người lính chống Mỹ sống mãi trong tâm hồn Kiên trước tiên là như một lời trăn trối”...
Anh ta mô tả về cuộc chiến đấu của Bộ đội ta với ngôn từ thật xấu xa bậy bạ: "Họ bị cái chết rình rập săn đuổi, xô dồn vào thế mất còn chỉ trong nháy mắt và trong gang tấc. Họ bị giết từng người một hoặc là hàng loạt, bị bắn gục tại chỗ hay bị thương mất máu chết dần, chưa kể tới bao nhiêu kiểu đoạ đày khác, chưa kể những cơn ác mộng huỷ diệt tâm hồn, lột trần nhân tính"... Hầu hết anh em ở đội hài cốt đã ra khỏi chiến tranh với một tâm hồn tràn ngập bóng tối tang thương, oan khốc của bao nhiêu là cuộc đời hoặc còn hoặc đã mất sạch tuổi”... Có tay rống lên rồi nức nở và sặc nấc như dậy cơn tâm thần. Hòa bình ập tới phũ phàng, choáng váng đất trời và siêu đảo lòng người, gây bàng hoàng đau đớn nhiều hơn là mừng vui"…
Đoạn về sau tết Mậu Thân như thế này: "Rút lui, ôm đầu máu, khiêng cõng nhau, lê lết luồn rừng, chạy về phía Tây. Trong không đầy nửa tháng mùa khô, hai lần bị bao vây hai lần liều mạng mở đường máu, đơn vị Kiên tan nát vụn vỡ từng tốp, vừa đánh vừa chạy. Kiên cùng 3 chiến sĩ nữa trong Đại đội hợp thành một nhóm vượt qua sông Pô Cô, rồi lách ngang vùng núi đen bị B52 trần ra bột nhằm hướng mặt trời lặn mà tháo thân”...
Nhìn nhận về đất nước và con người sau chiến tranh: "Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình, cứ nhìn kỹ vào nền hòa bình thản nhiên kia và nhìn thấy đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót, chua chát và nhất là nỗi buồn xiết bao", … “Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống còn những người ưu tú nhất tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền sống trên cõi đời này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đầy đọa, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời yên biển lặng này là cả một nghịch lí quái gở"…
Trong cuốn sách có hai đoạn viết một chiến sỹ ta gặp lính nguỵ. Trường hợp thứ nhất: Một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người. Kiểu mô tả cả hai trường hợp đều với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cuốn sách có đoạn viết về Phương - người yêu của Kiên bị một nhóm người (mà anh ta mô tả như Bộ đội) hãm hiếp tập thể trên toa tầu. Có lẽ anh ta đã lấy chuyện Thuý Kiều trong Truyện Kiều để đưa vào đây với ý đồ bôi nhọ danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tôi đã gặp nói chuyện, đọc nhiều quyển Hồi ký, Nhật ký của các cán bộ chiến sỹ trên chiến trường Khu V, Tây Nguyên về những tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng với quân đội Mỹ, nơi Bảo Ninh từng sống, chiến đấu ở đây. Họ đều tỏ rõ phẩm chất anh hùng của người chiến sỹ cách mạng- anh Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến tranh chính nghĩa chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Gần đây, khi dư luận lên tiếng về những chi tiết sai lệch lịch sử và nhòe mờ chính nghĩa trong tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh", một số người đã đưa ra luận điệu cho rằng: Phản đối tác phẩm này là bảo thủ và trì trệ, không chấp nhận đổi mới trong văn chương”. Tôi đồng ý với một số tác giả đã phân tích, phê phán.
Đây không chỉ là sự đánh tráo khái niệm, mà còn là cách biện hộ nguy hiểm, cố tình trộn lẫn đổi mới nghệ thuật với xuyên tạc sự thật lịch sử một cách trắng trợn, nguy hiểm.
Và đã đến lúc phải nói thẳng, nói thật:
*Mưu đồ xuyên tạc lịch sử không bao giờ là đổi mới.
*Xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm mờ nhạt tội ác của Mỹ – ngụy không bao giờ là sáng tạo.
*Chà đạp lên nỗi đau của hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống không bao giờ là nghệ thuật.
1. Đổi mới Văn chương không đồng nghĩa với phá bỏ nền tảng chân lý dân tộc.
Đổi mới là cần thiết và Văn chương Việt Nam đã luôn đổi mới ngay cả trong bom đạn. Nhưng đổi mới là để:
*Làm sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam.
*Tôn vinh giá trị nhân bản.
*Nói lên sự thật sâu sắc của chiến tranh.
*Nâng tầm tư tưởng dân tộc.
Đổi mới không bao giờ được quyền bóp méo lịch sử, phủ nhận chính nghĩa của cuộc kháng chiến, biến kẻ xâm lược thành người chống xâm lược.
Một tác phẩm văn học mô tả cuộc kháng chiến chống Mỹ như một cơn phi lý”, vô nghĩa”, mất mát không cần thiết”, nó biến nỗi đau của dân tộc thành bi kịch cá nhân trống rỗng, nó làm mờ đi bản chất xâm lược của Mỹ và tội ác của ngụy quân tay sai thì khi đó không phải đổi mới mà là phản bội.
Với lý lẽ đổi mới mà họ đưa ra đã phá vỡ nền tảng lịch sử, đã tạo điều kiện để những kẻ cơ hội sử dụng văn chương làm công cụ xuyên tạc chống phá.
2. Những ý kiến phản biện NBCT không phải bảo thủ - đó là bảo vệ sự thật lịch sử
Một số phần tử gọi những tiếng nói phản biện là “bảo thủ”, thật ra chính họ mới là người đang cố thủ trong ảo tưởng, trong chủ nghĩa cá nhân cực đoan, tách Văn chương khỏi trách nhiệm xã hội.
Một điều căn bản cần nhắc rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - chống đế quốc xâm lược ở Việt Nam không phải một bi kịch vô nghĩa. Đó là cuộc chiến chống xâm lược - cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đó là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Chúng ta không thể để bất kỳ tác phẩm nào, các hình thức Văn học Nghệ thuật nào:
*Biến chiến sĩ trên chiến trường thành những kẻ lạc lối, hèn nhát, tăm tối vô định.
*Biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành thảm họa phi lý”.
*Biến tội ác tày trời, man rợ Mỹ – ngụy và một số nước chư hầu trong đó có Hàn Quốc thành sương khói mơ hồ.
*Biến sự chiến đấu ngoan cường dũng cảm, hy sinh vĩ đại thành cơn ám ảnh u mê không lối thoát.
Những ý kiến phản biện của các tầng lớp nhân dân, phần đông là những người đã trực tiếp cầm súng trên chiến trường, những điều phản biện đó không phải bảo thủ”, mà là giữ gìn phẩm giá dân tộc, danh dự của Quân đội Anh hùng và sự thật lịch sử.
3. Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" không phải “đổi mới” - đó là sự sai lệch trong tư tưởng
Khi đánh giá một tác phẩm viết về chiến tranh, không thể chỉ nhìn vào mỹ học – mà phải nhìn vào thái độ của nó đối với sự thật lịch sử, giá trị tư tưởng của nó.
Trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh, khi đọc qua đã dễ dàng thấy:
*Chiến tranh chống ngoại xâm được nhìn như một hố đen tuyệt vọng.
*Chính nghĩa bị làm mờ, thậm chí bị hoài nghi.
*Hình tượng người chiến sĩ bị thu hẹp vào nỗi đau cá nhân đến tột độ.
*Không có ánh sáng của lý tưởng, niềm tin, ý chí, đoàn kết dân tộc.
*Hai đối tượng, kẻ thù chính là Mỹ và ngụy, kẻ xâm lược, kẻ bán nước không được nhắc đến.
*Nỗi đau thương, tang tóc của dân tộc bị che mờ bởi bi kịch tình ái cá nhân.
Trong khi đó, một dân tộc đã có ba triệu người chết bao gồm hai triệu dân thường, phải chịu bom đạn rải thảm (15 triệu tấn), chịu chất độc da cam (hơn 80 triệu lít, 4,8 triệu người nhiễm chất độc dioxin), giết hại dân thường, thảm sát - những tội ác do Mỹ và ngụy thực hiện.
 
Một tác phẩm không gọi đúng tên kẻ thù, không chỉ ra đúng chính nghĩa, phi nghĩa, không thể hiện đúng bản chất cuộc chiến xâm lược, chống xâm lược thì nó không thể được gọi là “đổi mới”.
Thực chất nó chỉ là lệch chuẩn, và là sự nguy hiểm khi văn chương bị lợi dụng để xuyên tạc hạ thấp lịch sử hào hùng của dân tộc.
4. Đổi mới là phải dựa trên lòng tự tôn, tự trọng dân tộc
Nhìn rộng ra sẽ thấy: Không có dân tộc nào trên thế giới chấp nhận:
*Miêu tả cuộc kháng chiến thần thánh, vĩ đại của mình thành một bi kịch vô vọng;
*Ẩn mờ tội ác kẻ xâm lược.
*Xuyên tạc, làm tổn thương ký ức của những người đã hi sinh vì Tổ quốc.
Văn chương Việt Nam đổi mới - nhưng đổi mới trong định hướng xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong ánh sáng của dân tộc, chính nghĩa, tự tôn, sự thật.
Không ai ngăn cản và chống đổi mới. Chúng ta chỉ chống:
*Xuyên tạc sự thật, lịch sử
*Mơ hồ hóa chính nghĩa
*Gieo rắc hoài nghi, bi quan
*Đẩy thế hệ trẻ vào trạng thái nhận thức sai về lịch sử dân tộc về thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về truyền thống hào hùng của quân và dân ta, mất niềm tin vào lý tưởng giữ nước.
5. Đưa vào sách giáo khoa để dạy cho học sinh là nguy hiểm
Việc đưa các tác phẩm Văn học tiêu biểu vào môn văn để giảng dạy cho học sinh là cần thiết. Nhưng đưa tác phẩm được tôn vinh sai trái vào sách giáo khoa là nguy hiểm cho thế hệ trẻ mãi mãi đến mai sau.
Một hôm tôi đến nhà Trưởng nam gặp cháu nội đích tôn, thăm các cháu.
Gặp cháu! Ông hỏi:
-Cháu đi đâu về!
-Cháu đi học thêm môn Sử không ạ!
-Sao phải đi học thêm!
-Cháu đi thi học sinh giỏi môn Sử!
-Sao cháu lại chọn môn Sử mà không chọn thi toán, lý, hóa! Khi bố cháu học lớp 11 ở Đà Nẵng, đã thi học sinh giỏi Lý lớp 12 toàn quốc được giải 3 đấy!
-Cháu chọn môn Sử vì môn này ít người thi, cả trường cháu chỉ có 2 người thi.
Thế cháu hiểu Quang Trung - Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh như thế nào?.
Cháu trả lời:
-Nguyễn Huệ chia đất nước thành 3 vùng, Nguyễn Ánh đánh đuổi quân Tây Sơn và có công thống nhất đất nước.
-Cháu học ở đâu?
-Thầy dạy hay trong sách?
-Cháu xem trên mạng học thêm trên mạng ông ạ!
Ông phân tích cho một hồi..., Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, và chuyển Video một thanh niên lên mạng nói bậy là Nguyễn Ánh mới là Vua của chúng ta còn Quang Trung không phải là Vua của chúng ta. Video đã bị ANTV gạch chéo mặt.
Hôm sau cháu gặp ông trình bày: cháu không thi về lịch sử Việt Nam nữa và cháu thi về lịch sử thế giới, vì lịch sử thế giới họ viết lâu rồi và đúng đắn, lịch sử Việt Nam nghe nhiều người nói đang có sự xuyên tạc.
 
KHÔNG CHẤP NHẬN Ý ĐỒ XUYÊN TẠC LÀ “ĐỔI MỚI”
Việc đông đảo ý kiến phản biện Nỗi buồn chiến tranh” không phải là bảo thủ. Đây là trách nhiệm của mỗi công dân đối với lịch sử. Đây là sự tôn trọng của mọi tầng lớp nhân dân đối với hàng triệu anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Đây là ý thức và hành động giữ gìn phẩm giá dân tộc Việt Nam.
Đổi mới là cần thiết, khuyến khích, nhưng chỉ đổi mới trong sự thật và trung thành.
Không cho phép bất cứ phần tử nào “đổi mới” bằng cách phản bội lịch sử.
 
DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH
Những biểu hiện của diễn biến hoà bình đã và đang diễn ra ở nước ta trong nhiều năm qua. Khởi đầu là bộ sử 15 tập, họ đã thay cụm từ “ngụy quân ngụy quyền” bằng cụm từ “Chính quyền Việt Nam Cộng hoà”, Quân đội Việt Nam Cộng hoà”. Họ cho rằng đó là cách nhìn mới, cách tiếp cận mới, là sự đổi mới. Bộ sử đó đã bị phê phán rất mạnh mẽ.
Rồi có những ý kiến nói cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta là nội chiến. Rồi còn viết lên báo không nên tổ chức kỷ niệm lớn ngày chiến thắng 30 tháng 4, không gọi 30 tháng 4 là chiến thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà chỉ gọi là ngày thống nhất. Thực tế họ muốn xóa cái hành động xâm lược của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam, rửa tội cho đế quốc xâm lược.
Họ vẫn đòi vinh danh cho 74 lính nguỵ chết trận ở Hoàng Sa, rồi là công nhận Việt Nam Cộng hòa là một Quốc gia để có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa. Công nhận Việt Nam Cộng hòa là một Quốc gia thực chất là biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta thành cuộc nội chiến miền Bắc xâm lược miền Nam.
Gần đây những ý đồ tôn vinh Nguyễn Ánh, Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản, Lê Văn Duyệt, hạ bệ vua Quang Trung cũng đều là những mưu đồ xuyên tạc lịch sử.
Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" đã viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với thủ pháp thể hiện rất rõ ràng rằng đây là một cuộc nội chiến”.
Theo Giáo Sư, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Ấu Phương -  Bảo Ninh cùng nhập ngũ cùng đơn vị với anh. Trong chiến đấu Hoàng Ấu Phương hăng hái tích cực hòa mình cùng đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Sau này chiến tranh kết thúc Hoàng Ấu Phương tiếp tục đi học đại học, ra công tác. Nhưng do đạo đức xấu anh ta đã phá hoại kết quả nghiên cứu của một đồng nghiệp, bị kỷ luật khai trừ Đảng. Sau đó chuyển sang viết văn. Một người với tư cách như vậy không thể có tác phẩm có giá trị tích cực về mặt tư tưởng Văn hoá, định hướng nhân cách tốt về giáo dục cho thế hệ trẻ.
Họ đưa vào sách giáo khoa để dậy cho học sinh về những tư tưởng xấu độc đã viết trong quyển sách này. Thực chất cũng là một âm mưu diễn biến hoà bình lâu dài mãi mãi.
 
TẠI SAO LẠI TÔN VINH VÀO LÚC NÀY?
Tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” đã được tặng giải thưởng Văn học, rồi bị phê phán, thu hồi. Sau hơn 3 thập kỷ nay lại "moi xác chết lên" để tôn vinh và coi nó là 1 trong 50 tác phẩm được các giải sau 50 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước.
Tặng giải thưởng Văn học xuất sắc nhằm mục đích gì? Tại sao không tặng vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30 tháng 4 năm 2025) mà lấy để tặng vào dịp chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Có phải họ muốn hạ uy tín Quân đội trước Đại hội Đảng không?
 
XỬ LÝ RA SAO?
Đã có thông tin Nhà văn Bảo Ninh xin rút khỏi giải thưởng, điều đó cũng tốt nhưng chưa phải quan trọng.
Chúng tôi đã hội ý tối ngày 07 tháng 01 năm 2026 và thống nhất những ý kiến như sau:
1/ Phải thu hồi giải thưởng Văn học của tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” trong 50 tác phẩm tiêu biểu trong 50 năm sau giải phóng miền Nam. Xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của những người cho tái bản cuốn sách này, những người đề xuất và hội đồng xét giải.
2/ Phải thu hồi sách đang bán, cấm xuất bản tác phẩm này vĩnh viễn.
3/ Cấm đưa vào sách giáo khoa ở tất cả các cấp, vĩnh viễn. Đồng thời với đó, Bộ GD và ĐT cần rà soát lại toàn bộ các nội dung có vấn đề” trong bộ SGK dùng chung toàn quốc mà dư luận nhân dân và các nhà chuyên môn đã chỉ ra.
 
Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2026
Chào Năm mới, Thắng lợi mới!
Thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền
 

tin tức liên quan