Mafia chợ Đồng Xuân (kỳ 2)

Ngày đăng: 08:04 29/09/2018 Lượt xem: 838


                                         Mafia chợ Đồng Xuân (kỳ 2)

 
Khánh “trắng” thực sự nổi tiếng yêng hùng trong giới giang hồ kể từ sau vụ chúng giết anh Nguyễn Quốc Thắng (tức Đạt) ở khu vực nhà 44 phố Hàng Chiếu.  



Chiều ngày 24-3-1991, một đàn em của Khánh là Võ Đại Dương xô xát với anh Đạt, sống bằng nghề buôn mũ cối ở chợ Đồng Xuân. Đạt nổi khùng rút dao chém Dương nhưng thương tích không đáng kể. Dương vội chạy đi tìm Khánh và ngay sau đó, Khánh cùng Dũng, Thắng… cùng nhiều tên khác đi tìm anh Đạt. Đến nhà 44 Hàng Chiếu, chúng túm được Hưng là anh trai của Đạt. Không nếp tẻ gì, cả bọn lao vào đánh luôn. Khi anh Hưng đã gục xuống, thì Đạt vừa tới nơi và xông vào cứu anh. Đạt vớ được con dao thái thịt lợn và chém Dương ba nhát vào chân, cổ… Dương giật được dao đâm lại Đạt vào chân và lưng. Khi Đạt ngã xuống, cả bọn xúm vào đánh đòn hội đồng. Những người dân quanh đó còn nhớ cảnh chúng lấy một mảnh cối đá vỡ giáng xuống lưng anh Đạt, sau đó chúng dùng còng số tám còng chân anh Đạt lại, ném anh lên xe xích lô và chở về công an phường. Dũng, Thắng đẩy xe, Khánh cầm dao ngồi lên thành xe xích lô. Trên đường đi, Khánh đâm anh Đạt thêm hai nhát. Một nhát vào đùi, một nhát nữa xuyên qua hõm vai, cắt đút cuống phổi làm anh Đạt chết ngay.

Tối hôm đó, tại nhà mẹ vợ ở đường Tôn Đức Thắng, Khánh “trắng” cho họp những tên cầm đầu và đi tới quyết định như sau: Dũng nhận tội thay Khánh và khai rằng, vì nhỡ tay mà đâm chết Đạt. Nếu phải vào tù, Khánh ở ngoài sẽ lo cho mọi thứ. Khánh cũng sẽ tìm cách dàn xếp với CSĐT sao cho Dũng có một bộ hồ sơ “tốt nhất”.

Qua vài người trung gian, Khánh “trắng” đã móc nối được với Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ CSĐT của Công an thành phố.

Sự việc logic tiếp theo là: Ngọc Minh đã bày cho Dũng khai lại toàn bộ sự vụ của vụ án sao cho phù hợp với hiện trường và chứng tỏ rằng Dũng đâm chết Đạt là do “quá tay”, vì phòng vệ quá mức giới hạn. Những tài liệu chứng cứ quan trọng nhất của vụ án thì Minh bỏ ra ngoài hồ sơ. Dĩ nhiên, với một bộ hồ sơ “đểu” thì kết quả xét xử cũng “giả” - Dũng bị kết án 7 năm tù. Cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, chân lý thuộc về lẽ phải và pháp luật là công minh, việc Khánh câu móc với một số CSĐT của Công an thành phố Hà Nội, làm hồ sơ giả đã bị các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Nội vụ phanh phui. Tòa án nhân dân Tối cao đã bác bỏ những kết quả của phiên tòa trước.

mafia cho dong xuan ky 2
Khánh trắng trước vành móng ngựa

Sau vụ giết anh Đạt, những người dân lương thiện cứ tưởng rằng, chuyến này Khánh “trắng” và đám tay chân sẽ rũ tù. Nhưng khi thấy chẳng những chỉ có một tên tốt đen là Dũng phải chịu cái án tù “gọi là” và Khánh “trắng” chứng tỏ ta đây “trên với tới giời, dưới đạp đất” thì mọi người biết rằng, riêng khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua - Long Biên, chỉ có một ông chủ duy nhất - Đó là Khánh “trắng”.

Từ đó, Khánh thẳng tay bóc lột mọi người với những thủ đoạn rất chi là lưu manh. Các hàng quán lớn bé đều phải nộp tiền bảo kê hằng ngày cho Khánh. Một quán nước chè chén mỗi ngày nộp 1.000 đồng. Có thời kỳ, để dằn mặt mọi người, Khánh cho mua gần 200 chiếc đòn gánh, vót nhọn một đầu và cắm quanh chợ Đồng Xuân. Khánh thích vay tiền của ai bao nhiêu, trả khi nào, cho bao nhiêu lãi là hoàn toàn “khổ chủ” phải tự nguyện. Có những hộ buôn lớn không chịu phép của hắn, thế là hắn cho tay chân đến quậy phá, chặn hàng đưa về.

Hắn cùng Ban Quản lý chợ Long biên - mà thực chất các thành viên ban này là đồ đệ của hắn - thỉnh thoảng bày ra cái trò “sắp xếp lại chỗ ngồi” và tất nhiên, ai muốn có chỗ tốt hơn, hoặc ai đã có chỗ tốt mà không muốn bị “bắn” đi thì phải cống nạp. Theo con số thống kê tương đối trong từ năm 1993 cho đến lúc bị bắt, hằng tháng Khánh thu không dưới 100 triệu bỏ vào túi mình. Đó là chưa kể hắn còn thâu tóm toàn bộ đường dây buôn vải từ Lạng Sơn về… Thế là chỉ sau 3 năm làm đội trưởng, từ một gã rách như bù nhìn trông dưa, Khánh “trắng” đã xây được ngôi nhà to ở phố Nguyễn Thiệp, tậu được ôtô và lao vào đầu cơ chính trị. Hắn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tài trợ cho nhiều đơn vị, cơ quan và “chạy” để hòng kiếm một chân trong Liên đoàn Lao động thành phố. Sự mất cảnh giác của các cấp chính quyền sở tại và cộng với “tài” xoay sở, chạy chọt, đã tô vẽ Khánh “trắng” trở thành một điển hình (!). Trong sinh hoạt, Khánh biết giữ gìn hơn. Hắn thường chỉ đến nghỉ ngơi ở những nhà hàng sang trọng như Queen Bee, Royal, Bàn Cờ… Rượu thì chỉ dùng được một loại: Hennessy XO. Giám đốc các khách sạn này sợ hắn một phép vì biết hắn có đám tay chân sát thủ. Chả thế mà trong vụ bọn đàn em của hắn phạm tội hiếp dâm ở khách sạn Hiệp Thành, để dàn xếp cho xong, Khánh gọi Giám đốc khách sạn Royal, Bàn Cờ, Queen Bee đến nhà hàng Đặng Dung để cùng hắn thuyết phục Giám đốc khách sạn Hiệp Thành bãi nại với cơ quan pháp luật.

Dựa vào uy thế của Khánh, đám tay chân mà trong đó có Nguyễn Văn Thắng, em cùng mẹ khác cha với Khánh mặc sức tung hoành. Có lần chúng vào một nhà hàng rồi bắt nữ tiếp viên phải phục vụ nhưng không được… mặc quần. Khi họ chống lại thì chúng tè vào chai bia và bắt các cô… hít! Tên Thắng còn vào Trường Sân khấu - Điện ảnh chọn người yêu cho mình bằng cách… thuê các nữ diễn viên tương lai đá bóng. Hắn ngồi ngoài, em nào đá hay, hắn… thưởng tiền. Em nào “ngon”, hắn “mời” đi ăn tối. Và rồi, hắn bắt em nào yêu là em đó phải… yêu (!). Tuy vậy, bù lại hắn có rất nhiều tiền mà chủ yếu là móc từ túi ông anh. Khá đẹp trai, tiêu tiền như công tử Arập, cờ bạc, đề đóm suốt ngày, cho nên, có em diễn viên yêu hắn cũng lấy làm vừa lòng. Hắn mê một diễn viên đến nỗi trong nhà giam còn gửi ra ngoài cho nàng những lá thư nồng cháy. Thời gian đầu, nàng còn sợ hắn và mang đồ tiếp tế đều đặn. Nhưng rồi khi thấy hắn phải chịu án nặng và nàng trở thành tiếp viên hàng không thì nàng cũng bay luôn.

Để được đứng tên trong giới giang hồ cả nước, hắn cũng tinh tướng cho quân kéo vào Sài Gòn định chọi nhau với Năm Cam, rồi tung tin ăn thua với các nhóm lưu manh ở Hải Phòng. Và chỉ đến khi vị quân sư phân tích cho hắn thấy rằng chớ có dại mà đụng với lưu manh Bến Bính, và từ xưa tới nay, trong con mắt giới giang hồ đất cảng, lưu manh Hà Nội không đáng xu gỉ, thì Khánh mới chịu từ bỏ ý định tung cánh giang hồ…

                                                                                                                           (Xem tiếp kỳ sau)


                                                Nguyễn Như Phong (An ninh thế giới - 1998)

 
tin tức liên quan