Hãy nâng niu bằng lòng biết ơn - Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:29 06/06/2026 Lượt xem: 13
HÃY NÂNG NIU BẰNG LÒNG BIẾT ƠN
                                                          
       Con nghỉ hè, cha mẹ bận đi làm, ai sẽ ở nhà trông con? Với không ít gia đình, câu trả lời gần như mặc định là ông bà.
      Sáng sớm, cha mẹ khẩn trương đưa con sang nhà nội, nhà ngoại rồi vội vã đến công ty. Chiều tối, lại tất tả đón con về. Nhiều đứa trẻ trải qua cả mùa hè bên ông bà: ăn cơm bà nấu, theo ông ra vườn, ngồi nghe bà kể chuyện, được chiều chuộng bằng những món quà nhỏ. Với trẻ, đấy là một phần ký ức rất đẹp. Với cha mẹ, đó là sự hỗ trợ không gì thay thế được.
      Nhờ ông bà trông cháu trong dịp hè là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, nhưng không nên xem đó là trách nhiệm mặc nhiên. Ông bà thương cháu, có thể đỡ đần cha mẹ lúc khó khăn, nhưng ông bà không thể trở thành người gánh thay toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy con.
       Nhiều bậc cao niên đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, đi bộ buổi sáng, uống chén trà thong thả, gặp bạn già, chăm sóc sức khỏe của mình. Nhưng vì con cháu, họ lại bắt đầu một “ca làm” mới: nấu ăn, dỗ cháu, tắm rửa, đưa đi học hè, trông cháu ngủ, canh cháu chơi, thậm chí thức đêm khi cháu ốm.
       Có những người bà đau lưng vẫn phải bế cháu. Có người ông mắt đã mờ vẫn ngồi canh cháu ngoài sân. Có ông bà không quen dùng điện thoại thông minh nhưng phải học cách mở YouTube cho cháu xem, gọi video cho cha mẹ. Tình thương của ông bà lặng lẽ đến mức nhiều khi con cái dễ xem đó là điều hiển nhiên.
        Và chính từ chữ “hiển nhiên” ấy, nhiều mâu thuẫn bắt đầu.
        Ông bà vì thương cháu thường dễ chiều: cháu không ăn cơm thì cho ăn bánh, cháu khóc thì đưa điện thoại, cháu đòi gì cũng cố đáp ứng. Nhiều ông bà không phải không biết điều đó chưa tốt, nhưng họ sợ cháu buồn, sợ cháu khóc, sợ con mình trách “trông cháu mà để cháu gầy, cháu chán”.
       Trong khi đó, cha mẹ lại dễ khó chịu khi thấy con về nhà với những thói quen khác: ăn vặt nhiều hơn, đòi điện thoại nhiều hơn, không chịu ngủ đúng giờ, không nghe lời. Rồi cha mẹ trách ông bà chiều cháu. Ông bà tủi thân vì đã vất vả cả ngày còn bị phàn nàn. Đứa trẻ đứng giữa lại không hiểu vì sao người lớn thương mình mà cứ căng thẳng với nhau.
       Cũng cần nhớ rằng ông bà và cha mẹ thuộc hai thế hệ khác nhau. Cách nuôi trẻ, quan niệm về ăn uống, kỷ luật, học hành, vui chơi có thể không giống nhau. Ông bà từng nuôi con bằng kinh nghiệm, bằng bản năng, bằng điều kiện của thời trước. Cha mẹ hôm nay có nhiều kiến thức hơn, nhiều thông tin hơn, nhưng không vì thế mà được phép xem thường kinh nghiệm của ông bà. Ngược lại, ông bà cũng cần hiểu rằng trẻ em hôm nay sống trong một môi trường khác, có những nguy cơ khác, những nhu cầu tâm lý khác, không thể chỉ áp dụng hoàn toàn cách cũ.
        Điều quan trọng nhất là cả nhà phải nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng. Đừng nói với ông bà bằng giọng ra lệnh: “Mẹ đừng cho cháu ăn cái này”, “Ba đừng chiều cháu nữa”, “Ông bà làm vậy là sai rồi”. Những câu ấy rất dễ làm người già tổn thương. Có thể thay bằng: “Con biết ông bà thương cháu, nhưng bác sĩ dặn hạn chế đồ ngọt, mình cùng cố gắng nhé”, hoặc “Con sợ cháu xem điện thoại nhiều sẽ khó ngủ, ông bà giúp con nhắc cháu mỗi ngày một chút”…
        Biết ơn không chỉ là nói lời cảm ơn. Biết ơn còn là đừng đẩy hết phần khó cho ông bà. Đừng để ông bà vừa trông cháu cả ngày, tối lại phải nấu cơm cho cả nhà. Đừng mặc định ông bà luôn rảnh, luôn khỏe, luôn sẵn lòng. Đừng gửi con mà không hỏi ông bà có mệt không, có cần nghỉ không, có muốn mình thuê thêm người hỗ trợ không. Ông bà thương con cháu thật, nhưng thương không có nghĩa là không biết mệt.
       Mùa hè của trẻ cần sự đồng hành từ gia đình, trong đó ông bà là điểm tựa nhưng không thể thay cha mẹ gánh toàn bộ trách nhiệm. Ông bà có thể chăm cháu, nhưng cha mẹ mới là người cần hiện diện trong hành trình lớn lên của con.
       Ông bà trông cháu là phúc của một gia đình. Nhưng phúc ấy cần được nâng niu bằng sự biết ơn, chia sẻ và rạch ròi trách nhiệm. Bởi nuôi một đứa trẻ không thể chỉ dựa vào tình thương của người già. Đó trước hết vẫn là hành trình của cha mẹ - những người đã đưa con đến với cuộc đời và cần đồng hành với con, không chỉ trong năm học, mà cả những mùa hè tưởng như rất bình yên.

             Hoàng Văn Kính
  Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan