CÀ ROÒNG TỎA SÁNG…
Năm mươi năm rồi em ơi
Cà Roòng trong ta vẫn sáng ngời ngời
Sáng vầng trăng đâu chỉ đêm hò hẹn
Phút lưng đèo im ắng tiếng bom rơi!
Cà Roòng trong ta vẫn sáng ngời ngời
Tươi rói nụ cười em trong từng ánh mắt
Vầng sáng áo em bên Ngầm đón xe qua gấp gáp
Suốt đường xa lính trẻ mơ màng…
Như đèn gầm cái nhìn giấu giếm
Giấu tình yêu giấu giữa lửa đạn bom thù
Đợi ngày về tỏa sáng chốn sang Thu
Em e ấp…mắt liếc nghiêng nghiêng làm sao giấu nổi…
Năm mươi năm rồi, Ngầm Cà Roòng vẫn sáng trong tim
Là ánh sáng niềm tin và hy vọng
Lấp láy mắt sao bên chiều cánh võng
Khe Ny dịu êm sao trời sóng vỗ nõn nà em!
Năm mươi năm rồi Cà Roòng vẫn sáng tim ta
Không phải ánh lập lòe ma trơi, pháo sáng
Không phải chớp giật ào ào khét lẹt mùi bom đạn
Mà Vầng - Trăng - Em dịu êm trên mọi nẻo đi về…
Như sao Mai như sao Khuê
Như sức ta máu hồng cháy lên ngọn lửa
Giữa trọng điểm máu chúng mình đã dổ
Năm mươi năm rồi Cà Roòng vẫn sáng trong tim
Cà Roòng tình ta vẫn toả sáng đêm đêm
Tỏa sáng từ Ngầm thép kiên trung trái tim tuổi trẻ
Cho xe anh lên đường không chậm trễ
Là nụ cười tươi sáng một vầng trăng…
Ngầm Cà Roòng sẽ sáng mãi ngàn năm
Nước long lanh sao trăng lấp lánh
Ánh mặt trời qua đây rây rây đầy nắng
Cho đêm về tỏa rạng tấm lòng ta!
Ngầm Cà Roòng dòng sông mãi ngân nga
Bản tráng ca, bi hùng ca vô tận
Bản anh hùng ca trái - tim - hồng - ánh - sáng
Là trái tim ta mãi mãi tuổi thanh xuân…
Năm mươi năm rồi Cà Roòng
vẫn sáng Vầng - Thương- Nhớ
Sáng tròn đầy không khuyết bao giờ
Vầng -Trái -Tim quầng lửa…
mà dịu êm khi mơ khi thức…
Và càng xa càng tỏa rạng Vầng –Thơ!
17/6/2016
HỒ BÁ THÂM