Thơ Xuân Tuynh
THU BUỒN
Thu nay đường phố vắng người
Lá vàng rơi rụng buổi ơi là buồn!
Heo may gió lạnh mưa tuôn
Ngồi nhà nhớ đến thiên đường mùa thu
Dịch bệnh như đám mây mù
Cướp đi cảnh đep cái mùa thu thương
Cướp đi giọng nói tiếng cười
Cướp đi mất cả sắc trời mùa thu.
Mùa thu ơi - một mùa thu
Trời thu nhạt nắng tiếng thu rớt buồn!
Thu-2021
CUỘC SỐNG VẪN SINH SÔI
Trong phường tôi
Trạm gác dựng lên nhiều nơi
Đường 23 tháng 10(*)
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi.
Chợ phiên ngưng họp
Thực phẩm khan hiếm
Một lọn rau xanh chia ba bữa
Khó khăn chồng chất khó khăn.
Dịch bệnh ngày một lan nhanh
F1, F2 tăng cấp số nhân
Khắp nơi trên thế giới
Người chết vì COVID-19 tăng chóng mặt.
Nhìn bao cái chết thương tâm
Làm tim ta nhói đau
Tội ác, nhân loại coi đây là tội ác
Tội ác ngút trời không thể thứ tha.
Ta trằn trọc suốt đêm
Không viết nổi một câu thơ
Tiếng còi hú, tiếng xe cứu thương...
Vang lên nhói óc...
***
Buổi sáng thức dậy
Mặt trời lên
Chim ríu rít hót ca trên đồng lúa chín
Nhìn những bông lúa vàng ta nhận ra:
Cuộc sống vẫn sinh sôi
Và dịch bệnh không làm ta chùn bước.
Nha Trang, tháng 8/2021
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội TS tỉnh Khánh Hòa