ĐỪNG “ BOM HÀNG” CỦA BỘ ĐỘI
Tôi được nghe đồng đội là chỉ huy QK7 tâm sự: “ Khổ, mấy em Bộ đội trẻ ở nhà chưa một lần đi chợ, mà vì dịch các em phải đi chợ giúp dân, nhiều bà con rất cảm kích, nhưng cũng có một số người gọi điện, cho địa chỉ nhà để đặt hàng nhưng các em mua xong lại không lấy với nhiều lý do không thể chấp nhận được”… Đôi vần thơ sau đây vừa là động viên tinh thần các em Bộ đội trẻ… Vừa khuyên những ai đó đừng làm những điều không nên làm ảnh hưởng đến “ tình quân dân như cá với nước”…
Vì dịch bệnh các em cùng chung sức
Giúp đồng bào nỗ lực chống Co Vi
Dẫu gian nan bộ đội có quản gì
Đêm gác chốt, ngày lại vô siêu thị.
Nhân dân cần, chẳng lăn tăn suy nghĩ
Những việc làm rất bình dị gũi gần.
Nhận đặt hàng chẳng do dự phân vân
Mang đến nhà, rất ân cần lễ phép.
Những nghĩa cư rất thanh cao, tốt đẹp
Nhiệm vụ giao không được phép chối từ.
Có những người lại bạc bẽo thế ư
Hàng đặt rồi lại khăng khăng không lấy.
Tại sao họ lại phũ phàng đến vậy
Có lúc nào lương tâm thấy dứt day,
Khổ các em phải ngang dọc cả ngày
Đi bán lại, cứ loay hoay nhăn nhó.
Lại chịu đựng những lời dân mắng mỏ
Mướt mồ hôi những ngõ phố đến thương.
Rời tay súng huấn luyện ở thao trường
Lại lao vào cùng xã phường dập dịch.
Nếu trong lòng không tri ân cảm kích
Thì đừng gieo lời nghịch nhĩ chua cay.
Thương nhân dân phải dãn cách bao ngày
Nên họ đã chung tay cùng các vị.
Làm điều gì cũng phải nên suy nghĩ
Bởi các em cũng chỉ tuổi cháu con.
Vì nhân dân, xông xáo đất Sài Gòn
Bom Hàng họ, chẳng còn gì đạo đức.
Đại tá Vũ Huy Dũng.
Giám đốc Nhà máy Z151 - Tổng cục Kỹ thuật.
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính