Chùm thơ đường luật về biển đảo của tác giả Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 11:56 24/10/2016 Lượt xem: 1.612

 

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT

VỀ BIỂN, ĐẢO.

 

 

 

 

Tác giả Hồ Văn Chi

 

 

 

Bài 1:  HOA MUỐNG BIỂN

 
 

Diệu kỳ sức sống một loài hoa 
Cát nóng như nung vẫn mượt mà 
Cánh tím xinh xinh mùa hạ rộ 
Nhụy buồn man mác buổi thu qua
Vươn theo sóng nước màu hy vọng 
Gửi tới nhân gian nghĩa đượm đà 
Ai hát lên... tình em, muống biển... 
Hòa cùng gió mặn hướng khơi xa.                           

 

 

Bài 2:   BIỂN VẮNG


 

Gió dìu dịu mát, nắng dần tan 
Mải miết làm chi, hỡi dã tràng! 
Sóng bạc mơn man ghềnh đá dựng
Cát vàng dào dạt ngấn bờ ngang
Mong thu khoan đến, khoan hiu quạnh 
Để hạ vẫn đương, vẫn rộn ràng
Mong dáng ai hoài mà chẳng thấy
Màn đêm rủ xuống, biển mênh mang!                     

 

 

 

Bài 3:  DƯỚI CÁNH BAY

 
 

Vầng dương đã rạng phía trời đông 
Biển tiếp chân mây rực ánh hồng 
Đảo nhỏ giữ bền hình tổ quốc 
Bờ cong tô đẹp dáng non sông 
Gian nan mấy thuở cùng chung sức 
Bão tố bao phen vẫn vững lòng 
Bỗng thấy dâng trào dòng cảm tác 
Dăm vần khó tả hết mênh mông!                             

 

 

Bài 4: HÒN TRỐNG MÁI

 
 

Kìa hòn Trống Mái đứng song đôi 
Tựa cặp uyên ương đẹp tuyệt vời
Ngư Phủ giàu lòng thương cảnh ngộ 
Tiên Nương một dạ đáp ơn người 
Về trời, đôi ngả lìa muôn thuở 
Hóa đá, bên nhau sống trọn đời 
Giữa vịnh Hạ Long thành thắng cảnh 
Thủy chung, sừng sững tấm gương soi.

                       

 

 

Bài 5:  ĐẾN CÔN ĐẢO

 
 

Đã tới nơi rồi! Côn Đảo ơi 
Chao nghiêng "cánh én" giữa lưng trời 
Sân bay ẩn hiện trong mây thoảng 
Rừng núi trập trùng giữa biển khơi 
Những tưởng sang thu thì vắng vẻ 
Đâu ngờ quá hạ vẫn vui tươi 
Đường ven sóng vỗ, lòng phơi phới 
Đã tới nơi rồi! Côn Đảo ơi!             
       

 

Bài 6:  NHỚ CỤ PHAN CHÂU TRINH 
 

(Cảm tác khi đến "Hầm đá" đọc thơ cụ Phan)


 

Dù trong hầm đá, cụ Phan ơi! 
Chí vẫn thầm mong dịp "vá trời" 
"Xách búa đánh tan" bày quỹ dữ
"Dang tay đập bể" lũ ma trơi 
Tâm can chứa chất bao hoài bão 
Nghĩa khí dâng trào bấy sóng khơi 
Vang mãi ngàn thu lời chí sĩ
Tấm gương dũng liệt sáng soi đời. 

                      

 

 

Bài 7:  CẦU TÀU 914

 
 

"Mỗi viên đá xếp một đầu rơi"
Vĩnh biệt "chín trăm mười bốn" người 
Thịt nát xương tan vì đá khối 
Hồn xiêu phách lạc bởi đòn roi 
Lắng nghe sóng vỗ dường ai oán 
Lặng ngắm trăng soi luống ngậm ngùi 
Phố đã lên đèn lòng vẫn muốn 
Ôm dòng suy tưởng mãi không thôi
                     

 

Bài 8:  BÁM BIỂN


 

Đoàn tàu rộn rã hướng khơi xa 
Về phía bình minh, có đảo nhà
Mây thả ráng hồng lồng mặt nước
Sóng tung ánh bạc rạng màu da 
Thong dong đánh bắt đàn tôm cá 
Cảnh giác phòng trông kẻ ác tà
Chẳng quản gian nan và bão tố 
Đồng lòng gìn giữ Biển ông cha

 

 

tin tức liên quan