|
Có một thời, em là cô gái nhỏ.
Mười sáu xuân hồng, lấp ló chồi non.
Yêu nước nồng nàn, lòng dạ sắt son.
Đơn tình nguyện, máu son em xin gửi.
Đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn biên giới.
Một nửa chiến trường, ba nước Đông Dương.
Gian khổ hy sinh, em vẫn kiên cường
Coi cái chết, nhẹ như lông hồng đỏ.
Góp phần mở đường, ngại chi gian khó.
Đói rét cam lòng, mưa gió vượt qua.
Dáng đứng hiên ngang, vui vẻ hiền hòa.
Cờ lệnh chỉ huy, xe qua trùng điệp.
Phá núi đắp đường, cho đoàn quân đi tiếp.
Môi tươi hồng, dệt khúc tình ca.
Mắt sáng long lanh, xinh đẹp mặn mà
Khi vào trận, vẫn xông pha hùng mạnh.
Giá buốt đêm đông, mưa rơi thấm lạnh.
Mắt căng tròn, pháo sáng Địch đong đưa.
Bom đạn bủa vây, đất đá cày bừa.
Ôi ! Một dòng máu tươi, mới vừa thắm đỏ...
Miền Nam thân yêu, Giặc thù còn đó.
Đường Trường Sơn, muôn ngỏ quân đi
Rừng biển thi đua, chi viện tức thì.
Binh đoàn Trường Sơn, anh hùng hào khí.
Tình yêu đầu đời, thật là kỳ vĩ.
Thư quê nhà, em đọc chị vui lây.
Chi đọc em nghe, vương vấn ngất ngây.
Đoàn quân đi qua, anh vẫy chào mi gió.
Các anh ơi! Chúng em thương nhiều lắm đó.
Chân cứng đá mềm,cờ đỏ tung bay.
Nơi tiền phương, anh chắc súng trong tay.
Tiêu diệt quân thù, để ngày mai thắng lợi.
Thương nhớ anh, chúng em mong đợi.
Đón anh về, phơi phới mộng tương lai.
Hoa hồng xinh, em sẽ được cắm cài.
Nòng súng trên vai, sáng ngời anh thép.
Cô gái mở đường, ngày xưa thật đẹp.
Chút hồn thơ, xin phép được tặng em..../
24/10/2016.
Châu Nguyễn.
|