Có nhiều kẻ nhân danh "Dân chủ", "Nhân quyền", ... để phủ nhận những thành quả cách mạng. Họ nhìn xã hội một màu đen như chính tim đen của họ !
NHÂN DANH…
Sao lại thấy quê hương một màn đêm suy tàn ?
Tô đậm cho đen thêm cảnh tan hoang.
Mắt chột, điếc tai hay tim di tật cực đoan nào sự thật
Phủ định sạch trơn, nhơn nhơn… vẽ ra “tuyệt tác”
Nghe từng câu từng chữ nặng mùi bất mãn, hờn căm
Bụng dạ bẩn đen làm sao nhìn đời trong sáng chồi non
Nên cứ nhìn thấy bệnh nhân là nói ngay sẽ… chết!
Nhân danh mỹ từ “khoa học”, “dân chủ”, “nhân quyền” ngon ra phết
Chờ là chọc gậy bánh xe, có dịp quạy tưng bừng
Nhân danh “tổ quốc” với “nhân dân” lật đổ danh nhân
Cứ cho mình là khôn ngoan, bách khoa, “sáng suốt!”
Muốn xao trộn lung tung đục nước béo cò
Làm bão giông lật những thuyền đò
Tình nào “thương dân” sóng nào “yêu nước”?
Muốn bẻ ghi cho tàu tổ quốc đi hướng về… thẳm vực
Muốn dân mình đi vào nhập nhoạng… bóng tối hoàng hôn
Nhân danh “phản biện” phản biếc cứ om xòm!!!