LỜI TỰ SỰ
Chiến tranh đã qua đi song những kỷ niệm về chiến tranh thì không bao giờ quên được. Cách đây 50 năm chúng tôi còn trẻ lắm mới mười tám đôi mươi ở Tiểu đoàn 26 pháo cao xạ Đoàn 559 chiến đấu trên những trọng điểm ác liệt nhất của tuyến đường Trường Sơn,bắn rơi nhiều máy bay Mỹ,nhưng không ai được thưởng Huân chương, không ai được thăng quân hàm. Có những người vào chiến trường Binh nhất,sau năm 1975 ra quân về quê vẫn Binh nhất. Không sao cả,ai cũng tự hào về tuổi trẻ của mình đã sống chiến đấu trên con đường mang tên Bác.Mỗi lần vào thăm chiến trường xưa trong tôi lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Xót xa và nhớ thương những đồng đội đã khuất. Họ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta.
Nguyễn Tiến Dũng
KỶ NIỆM TRẬN ĐỊA
Qua sườn núi lửa hun rát mặt
Khói mịt mù mồ hôi vã đêm đông
Bom nổ chậm từng vầng chớp giật
Đất dồn lên, dập xuống liên hồi
Hơi hầm hập khét lòng hố bom
Sặc trong gió nặc nồng nghẹn thở
Đoạn đường cua pháo kích đào loang lổ
Cây xám xì lửa lem lém vàng xanh
Bao tháng ngày chúng tôi ở đây
Quần áo mặc pha màu thuốc đạn
Tay học trò trở nên trai sạn
Trận địa xây thành nòng pháo vươn cao
Quen làm thơ trên vách chiến hào
Vui điếu thuốc chia nhau từng mẩu
Lá thư nhà cũng chan tình đồng đội
Không gì vui bằng tiếng súng hiệp đồng
Đường qua đây đổi chỗ trăm lần
Rúc rích tiếng cười xe ra vào hối hả
Đường trận địa lên khoảng trời quen quá
Xác máy bay thù rơi dưới bánh xe quay
Ngày hòa bình tôi vào thăm nơi đây
Hương cỏ non nồng nàn trên mặt đất
Trên trọng điểm tôi hiểu ra sự thật
Trong tầm bom rơi ai cũng hóa anh hùng.
.
Nguyễn Tiến Dũng
Số nhà 01 Ngõ 275 Đường Quyết Thắng Tổ 18 Phường Trung Sơn
T P Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình .