"Người lái đò" - Thơ: Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 11:33 19/11/2021 Lượt xem: 306
 
NGƯỜI LÁI ĐÒ
 
Nửa đời người con về lại dòng sông
Nơi thầy đưa giấc mơ hồng tìm bến
Vẫn trong con vẹn nguyên bao kỉ niệm
Dẫu dòng đời năm tháng có phôi pha.
 
Nghề "Trồng Người" chở bao chuyến đò qua
Chỉ thầm lặng mà chứa chan nhân ái
Ơn nghĩa ấy chúng con ghi khắc mãi
Mỗi chuyến đò tóc thầy lại bạc thêm.
 
Từng đàn chim tung cánh khắp mọi miền
Những đợt gió hanh nghe lòng khắc khoải
Con mong ước một lần thôi trở lại
Dưới sân trường, phấn trắng với bảng đen.
 
Tháng mười một trong nỗi nhớ rơi nghiêng
Dòng sông chảy cứ bên bồi bên lở
Níu con đò trong một ngày gió trở
Sóng lòng dâng nỗi nhớ đến nghẹn lời.
 
Cuộc sống vô thường đâu biết được Thầy ơi
Bởi thời gian có khi nào dừng lại
Chiếc lá xanh cũng sẽ rơi về cội
Chữ nghĩa tình lắng đọng lại thời gian.
 
Dòng sông chiều...con lữ khách sang ngang
Mấy mươi năm giờ đây quay trở lại
Kính dâng Thầy người khua chèo cầm lái
Ngàn đóa hoa thơm tỏa ngát hương đời.

 

Biên Hòa 19/11/2021
Nguyễn Hiền
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan