BÀI THƠ KHÔNG VẦN KHI BÌNH MINH
Tác giả Hồ Sỹ Hậu
Anh chưa hiểu nhiều về các loài chim
Chỉ biết ở Trường Sơn, chim thức dậy đầu tiên cùng ánh sáng
Chim hót từ những cây chon von trên tầng đá xám
Gọi anh.
Từ cánh võng anh nằm níu hai đầu cây xanh
Nơi ấy đến nửa đêm còn xốn xang nỗi nhớ
Từ dưới mái tăng vừa có hình em đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
Anh choảng tỉnh giác mơ.
Âm thanh đầu vọng tới anh là tiếng chim
Và dòng suối âm âm như ai đó đọc thơ
Màu sắc đầu rơi vào mắt anh
là những vòm cây xanh tầng tầng trên vách đá
Mùi hương đầu: Hương nếp tỏa ra từ mặt lá
Cảm giác đầu: Hơi lạnh của sương mai
Và
Như trăm ngàn bình minh trên suốt dặm đường dài
Ý nghĩ đầu tiên đến với anh là nỗi nhớ
Vượt lên cao hơn những dốc đèo cheo leo và những vùng bom nổ
LÀ HÌNH EM
Khi ấy, Trường Sơn bình minh lên
Anh bỗng thấy đời mình tươi xanh quá.
Mùa xuân - Ba Lòng
HỒ SỸ HẬU
|