Chùm thơ của Lê Thị Kích

Ngày đăng: 04:08 25/03/2017 Lượt xem: 481

   

 

 

 

Lê Thị Kích

Tân Thịnh - Công lý

Lý Nhân - Hà Nam

Hội viên hội CCB

Hội viên hội chất độc da cam

ĐT: 0973.649.185 - 0918.064.562

 

 

 

QUÊ HƯƠNG

 

Bao năm đi đã nhiều nơi

Cảnh xưa, người cũ một thời vấn vương

Nhủ lòng có một quê hương

Nghìn vần dành tặng yêu thương quê mình

Vẫn là giếng nước, sân đình

Vẫn là hơi ấm mẹ dành yêu thương

Quê hương ơi! Hỡi quê hương

Trong tim con nắng bốn phương tụ về.

 

                                                     KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN

 

Mười tám tuổi ra đi đánh Mỹ

Vượt Trường Sơn hoa vẫn nở trên môi

“Trăng cuối tháng lặng treo đầu sung”

Róc rách suối ngàn vương lá vàng rơi…

 

Diệt ác, phá đồn ai còn, ai mất

Trăm quê xa vẫn về lại một mái nhà

Màu áo lính xanh lá rừng xanh biếc

Nắm tay nhau nghe lá rụng giữa rừng già.

 

Bốn mươi năm, hôm nay gặp lại

Tóc bạc trắng đầu chỉ nụ cười ấy còn nguyên

Kể cho nhau nghe nắm cơm chia nửa

Giữa đạn bom, anh vẫn bảo còn duyên

 

Rồi phút chia tay hẹn ngày gặp lại

Tấm ảnh chung vui để mãi với cháu con

Khoác áo lính tự hào là thế

Mãi mãi xanh màu cùng với nước non.

 

* Ý thơ của Chính Hữu

 

 

 

LẶNG CÂM EM GÁNH

 

Em gặp anh ở chiến trường

Đất trời Quảng Trị lửa vương tóc thề

Đạn thù chặn bước đi về

Gió Lào cát trắng trưa hè bỏng rang

Nắng mưa, cơm vắt, ngủ rừng

Tình yêu luôn nhắc điểm hồng má em

Khi chiều đến, lúc trăng lên

Lòng như muốn hát, trái tim mỉm cười

Sốt rừng, đạn réo, bom rơi

Nhớ anh em vẫn sáng ngời niềm tin

Giã từ cuộc chiến liên miên

Ta về quê với cánh chim tung hoành

Đường xưa nhẹ bước chân nhanh

Sóng xưa vọng nhịp, bồng bềnh sông xanh

Em về làm dâu nhà anh

Mẹ vui, làng xóm ngọt lành lời ca

Nhà mình gần một ngã ba

Con đường rộn tiếng xe qua người về

Ai ngờ năm tháng sẻ chia

Anh lâm bệnh nặng, em thì ốm đau

Niềm vui gió thoảng qua cầu

Ba tư năm lại dìu nhau giữa đời

Không làm mẹ được anh ơi!

Nỗi đau cùng đất cuối trời là em

Khuất rồi, một nửa trái tim

Một vành tang trắng nhiều đêm khóc thầm

Chênh chao gầy khói hương trầm

Lặng câm em gánh âm thầm chiến tranh.

 

CHA ƠI!

(Kính dâng cha)

 

Ba mươi năm rồi cha ơi!

Xế chiều khuất bóng ở nơi suối vàng

Cha đi để lại muôn vàn

Tình thương nỗi nhớ ngập tràn trong tim

Cuộc đời bẩy nổi ba chìm

Tham gia kháng chiến giữ gìn non sông

Một đời gạn đục khơi trong

Vượt lên gian khó những mong tháng ngày

Cho gia đình được đủ đầy

Quý con, thương vợ mà day dứt lòng

Trọn đời cha chỉ ước mong

Xuôi chèo mát mái bên dòng sông trong

Tình yêu thương thật mặn nồng

Nuôi đàn con dại cậy trông sau này

Ba trai, ba gái giờ đây

Đã làm trọn đạo công này có cha

Chắp tay khấn người đi xa

Rưng rưng giọt lệ xót xa phận hèn

Cho dù con đã vượt lên

Số trời đã định con đành chịu thôi

Nhớ cha lòng thấy bồi hồi

Ngày này năm ấy con thời nhớ ghi

Âm dương cách biệt chia ly

Ba mươi năm để những gì trong con

Để thương, để nhớ mỏi mòn

Để kính trọng, để làm tròn phận con

Cho dù sông cạn đá mòn

Cha là tất cả vuông tròn là đây

Run run thắp nén nhang này

Nhân ngày kỵ nhật, lệ cay rơi trào.

 

tin tức liên quan