"Ai cũng phải tự hỏi mình" - Thơ: Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 08:57 03/12/2021 Lượt xem: 320
AI CŨNG PHẢI TỰ HỎI MÌNH
 
Ấy là thời khó tìm người vô cảm
Đất nước hai đầu súng nổ bom rơi
Chưa dám chắc trở về, mẹ vẫn mong cho con ra đi đá mềm chân cứng
Vợ tiễn chồng, hẹn ngày đất nước trọn niềm vui.
 
Khi lửa cháy, xóm làng ta giặc đốt
Giọt nước mắt căm thù, đã là lòng yêu nước trong anh
Khi giặc bắt ta đào hố chôn mình, ta cầm súng đứng lên
"Cả dân tộc dại khờ", ấy ai "khôn" chỉ là người nô lệ
Ta đau đớn làm đứa con xa mẹ
Biết không chỉ riêng mình, mà nỗi đau cả cơ thể non sông
Khi giữa chiến trường vang dậy tiếng xung phong
Dại hay khôn - không ai quay lưng làm bia cho quân thù chọn ngắm
Ai không thèm khát ngọt ngào, nhưng mâm cỗ chỉ còn cay đắng
Chẳng chia được cho ai, nếu anh không nhận lấy phần mình
Đi suốt trường kỳ chiến đấu, hi sinh
Ai không biết quanh ta bao nhiêu người ngã xuống
Ai không biết quanh ta bây giờ bao nhiêu đau đớn
Bao nhiêu mẹ mất con
Bao nhiêu vợ mất chồng
Và chính ta
Ta biết giá bao nhiêu hàng triệu trái tim hồng
Đã nằm xuống giữa lòng dân tộc
Đã có lúc ta bật lên tiếng khóc
Thương bạn bè như thể thương thân.
 
Ta may mắn trở về, đi giữa đường xuân
Trời rộng đấy, đất thênh thang đấy
Bên đại lộ nượp người, Nghĩa trang vẫn nộc nằng hương khói
Những tấm bia bạn bè - nửa thế kỷ rồi chưa có một dòng tên
Những tấm bia bạn bè, mẹ cho tháng đẻ ngày sinh
Đồng đội khắc tên ngày ngã xuống
Tuổi hai mươi nối bước nhau đi, bao lớp người không ai than phí uổng
Và khi nằm xuống
Sông núi rộng dài, chẳng kén chọn cho mình một vuông đất ấm thân
Chỉ nuối tiếc cuộc đời dang dở bước hành quân.
 
Ta - đồng đội của những người đi qua chiến tranh
Chỉ như giọt nước thôi, nhưng đã có một thời hòa vào dòng lịch sử
Đừng vội khép lại quá khứ
Vì như thế sẽ không ai còn thấy phía bên kia cánh cửa
Để quá khứ ngủ yên trong sách vở
Mai ngày con sẽ phụ tình cha
Ta quý biết bao nhiêu, một tấm lòng từ bên kia đại dương, cách trở nghìn trùng, mấy chục năm nâng niu giữ gìn, mang trả lại cho ta
Một Đặng Thùy Trâm như vẫn còn bằng xương bằng thịt
Một linh hồn trong hàng triệu linh hồn cao đẹp
Chỉ mong sống để làm người, mà phải chọn con đường chiến đấu hi sinh
Tiếc mãi tuổi hai mươi, nhưng không do dự hiến mình.
 
Ta hôm nay được sống giữa yên bình
Mỉm cười nhìn lứa đôi ôm bó hoa hạnh phúc trên tay - phía trước không còn ngày li biệt
Không còn cảnh đêm vắng xa chồng, người vợ vặn mình bên gối chiếc
Và chính ta không phải mòn héo ngóng tin con, thấp thỏm lo âu như mẹ cha ta đến buổi hoàng hôn quờ quạng với tay vẫn chưa thấy bóng con về
Dẫu chưa thật đủ đầy, nhưng ta biết nhịn nhường, san sẻ phân chia
Những ai đó vô cảm vô tâm, tham quả ngọt hoa thơm, nhưng tươi tốt thân cành cũng phải chắt chiu từ cội rễ
Ai cũng phải tự hỏi mình: sống tốt hơn - vì sao không thể ?
Và câu trả lời không phải vọng về từ phía hư vô !

 

Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan